"Chủ tịch, chị Dạ, chị Tuyết Y đang có thai!"
"Cái gì cơ!"
"Không xong rồi, không còn nghe thấy tim thai nữa!"
"Chị Dạ, mau chuẩn bị phòng cấp cứu giúp em, huyết áp đang giảm!"
"Tuyết Y à, mau tỉnh lại đi, cô có nghe thấy tôi đang nói gì không?"
Mình đang ở đâu đây? Thiên đường hay địa ngục? Tại sao chết rồi mà vẫn nghe được những giọng nói quen thuộc vậy?
Trước mắt Trương Tuyết Y là một khoảng không đen kịt, không một bóng người.
Cả người cô đau nhức, đầu cũng rất đau, thứ chất lỏng ở đỉnh đầu vẫn không ngừng chảy xuống, thấm ướt cả áo.
Mí mắt cô nặng trĩu, không tài nào mở ra nổi, tuy vậy nhưng tai vẫn nghe rất rõ, mọi âm thanh xung quanh mình cô đều nhớ hết, có tiếng của Dạ Nguyệt, Dạ Liên và cả tiếng của cậu thiếu niên kia nữa.
Trương Tuyết Y lấy lại ý thức chưa được bao lâu thì một lần nữa rơi vào hôn mê.
Đến khi mở được mắt ra đã là năm ngày sau đó.
Căn phòng cô đang nằm rất tối, chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ ở góc phòng.
Dạ Nguyệt đang nằm trên ghế sofa ngay đó, tay vắt qua trán, ngủ thiếp đi.
Sắc mặt cậu rất kém, nhìn người gầy hẳn đi, trên cằm lún phún những sợi râu nhỏ.
Cô xoa xoa trán, phát hiện trên đầu mình đang cuốn một lớp băng gạc rất dày, mu bàn tay cũng đang cắm một cây kim nhỏ.
"Chuyện gì đây? Mình chưa chết thật sao?"
Trương Tuyết Y mệt mỏi dựa vào giường, bỗng lúc này lại nhớ ra một chuyện quan trọng.
Cô sờ tay lên bụng mình, không kìm được mà lạnh toát sống lưng.
Làm sao đây? Con của cô...!
Trương Tuyết Y rón rén bước xuống giường, mở cửa đi ra ngoài.
Đây là một căn biệt thự rất rộng, chắc hẳn là của Dạ Nguyệt.
Cô ngồi xuống đất, dựa lưng vào tường, cắn chặt môi rồi bắt đầu khóc.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cứ tuôn mãi không thể ngừng lại được.
Cô bịt chặt miệng mình để không phát ra tiếng động, gục đầu trên chân rồi lặng lẽ rơi nước mắt.
"Tỉnh rồi sao?"
Một giọng nói vang lên khiến cô giật mình.
Trương Tuyết Y ngẩng mặt lên, đập vào mắt là khuôn mặt đáng sợ của Dạ Liên.
"Xuống dưới lầu nói chuyện chút đi, để em tôi nghỉ ngơi một chút, nó đã thức trắng ba đêm liền rồi."
Cô lau nước mắt, gật đầu rồi đi theo xuống, ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách.
Dạ Liên từ trong bếp đi ra, đưa cho cô một li nước ấm.
"Uống đi."
"Cảm ơn chị."
Trương Tuyết Y nở một nụ cười miễn cưỡng, nhận lấy rồi uống một ngụm.
Vị đắng chát nhanh chóng lan ra khắp khoang miệng, khiến cô không nhịn được mà chảy nước mắt.
Dạ Liên gọi cô xuống nhưng từ đầu đến cuối đều ngồi im, mãi hơn mười phút sau mới nói một câu.
"Đừng khóc nữa, con cô vẫn an toàn."
"Hả? Sao cơ? Có thật không vậy?"
Trương Tuyết Y sững người, lập tức ngẩng đầu lên hỏi lại.
"Biết mình có thai vậy sao ngay từ đầu lại không đồng ý đi về? Cô không muốn sống nữa à? Hai đứa con chưa kịp chào đời của cô mém chút nữa là mất đi cơ hội thấy ánh mặt trời rồi."
"Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người, tôi không ngờ được mọi chuyện lại thành ra như thế này..."
"Cảm ơn chị vì đã cứu con tôi...!Hức..."
Cô gục đầu xuống, khóc nấc lên, vuốt ve bụng mình.
Dạ Liên tuy vô cùng tức giận nhưng chẳng biết phải làm gì, chỉ đành thở dài, đưa cho cô hộp khăn giấy.
"Haiz, cô mau nín đi, phải giữ tâm trạng tốt khi mang thai, nếu không thì khi sinh con ra chúng sẽ có bệnh đấy.
Mẹ phải tốt thì con mới tốt được."
Trương Tuyết Y nghe vậy mới lấy tay lau nước mắt, sụt sịt hỏi.
"Lúc tôi rơi xuống biển đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Em tôi nhảy xuống cứu cô lên đấy, may mà lúc đấy xoáy nước đã gần hết chứ không thì hai đứa đã bị cuốn đi rồi.
Lúc cô lên thì Sở Tiêu đã sơ cứu, sau đó bay về du thuyền gần nhất để băng bó và cứu thương."
"Cậu ấy đâu rồi, tôi còn chưa kịp cảm ơn nữa."
"Để khi khác đi, em ấy có chút việc bận nên rời đi rồi."
"Vâng."
Hai người vẫn đang nói chuyện thì Dạ Nguyệt từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt trông vô cùng mệt mỏi.
"Cô tỉnh rồi sao, Tuyết Y? Có đau ở chỗ nào không?"
"Tôi không sao, cảm ơn anh."
Dạ Liên đứng dậy, đẩy cô lên lầu.
"Cô mau lên nghỉ đi, đừng để cơ thể mệt mỏi."
"Được...!Được rồi..."
Cô gật đầu, lững thững đi lên căn phòng lúc này rồi nằm xuống giường, chưa đầy mười lăm phút đã ngủ thiếp đi.
***
Trương Tuyết Y ở lại đây dưỡng thương khoảng một tuần, được Dạ Nguyệt và Dạ Liên chăm sóc rất kĩ lưỡng, thật may vì từ đầu đến cuối hai người họ đều không hỏi cô về cái thai trong bụng, điều đó cũng khiến cô bớt khó xử phần nào.
Sau khi vết thương ở đầu lành lại Trương Tuyết Y bắt đầu vẽ lại vị trí của đảo Balima trên bản đồ mà cô thấy được khi bị bắt trên thuyền.
Dạ Nguyệt cũng ngỏ ý hợp tác với cô, cùng với bọn họ tìm cách chế tạo lại "cỗ máy quay ngược thời gian" vì Trương Tuyết Y rất có thiên phú về lĩnh vực này.
Cô lưỡng lự mất vài ngày nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, các phát minh lặt vặt cũng ra đời kể từ đó.
Bên cạnh đó, Trương Tuyết Y cũng đã được nghe kể rõ nguyên nhân mà Dạ Nguyệt và Dạ Liên trà trộn vào vụ bắt cóc trên đảo.
Ba mẹ họ đều là các nhà khoa học làm việc cho chính phủ trên đảo Balima, tuy nhiên nhiều năm trước một thí nghiệm trên đảo đã thất bại khiến tất cả mọi thứ đều nổ tung, vụ nổ ấy đã khiến nhiều người bị thương, ba của Dạ Nguyệt cũng là một trong số đó, ông ấy đã bị liệt hai chân và mất khả năng di chuyển, cũng vì sự cô ấy mà hai vợ chồng họ đã từ chức, quay về đất liền chăm sóc hai đứa con thơ và sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.
Tuy ở nhà nhưng họ vẫn dành chút thời