Trong giấc mơ, Trương Tuyết Y đã bị lạc vào một nơi vô cùng tối tăm.
Các giác quan trên cơ thể cô dường như không còn hoạt động được nữa, cứ như một người chết rồi vậy.
Cô cứ đi mãi, đi mãi, nhưng càng đi lại càng cảm thấy bơ vơ, lạc lõng.
Trương Tuyết Y thật sự rất muốn hét lên, nhưng không thốt ra được lời nào.
Tưởng chừng như sắp không chịu nổi nữa thì một thứ ánh sáng loé lên trước mắt cô.
Cô nheo mắt, từ từ tiến tới rồi bước qua làn ánh sáng đó.
Trương Tuyết Y ở hiện thức cũng đang từ từ mở mắt sau nhiều ngày hôn mê trên giường bệnh.
Đập vào mắt cô chính là trần nhà trắng tinh trong bệnh viện.
"Mình đang ở đâu đây...!Bệnh viện sao..."
Cô lẩm bẩm, nghiêng người sang thì phát hiện Dương Nhất Thiên đang nằm bên cạnh, ngủ thiếp đi.
Anh đã gầy đi rất nhiều, râu mọc lún phún trên cằm, nhưng vẻ đẹp trai thì vẫn không bị mất đi.
"Sao mới có mấy ngày chưa gặp mà anh gầy đi nhiều vậy?"
Trương Tuyết Y khẽ cử động nhưng lúc này mới phát hiện chân tay mình cứng ngắc, tê rần.
Cổ họng cũng rất đau và rát.
"Ôi trời ơi, chuyện gì đây..."
Cô cắn môi, khó nhọc nhích người xuống.
Trương Tuyết Y mỉm cười, khẽ chạm lên khuôn mặt anh, vuốt từ sóng mũi xuống đến xương quai xanh ở cổ.
Cô nhích người, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.
Thấy chưa đủ, cô lại há miệng ra, cắn cắn mấy cái.
Dương Nhất Thiên chỉ vừa chợp mắt được ba mươi phút thì trên mặt bắt đầu có cảm giác ngứa ngáy, như có ai vừa gặm vừa cắn vậy, vài giây sau cảm giác ấy lại di chuyển xuống cổ.
Anh mơ mơ màng màng nói.
"Đừng nghịch nữa, mau ngủ đi..."
Một tiếng "ừm" khe khẽ đáp lại anh.
Dương Nhất Thiên theo thói quen ôm người con gái bên cạnh vào lòng, nhưng lúc này lại chợt nhận ra có điều bất thường.
Anh mở mắt ra, ngồi bật dậy.
"Y Y?"
"Ừm, sao vậy?"
Trương Tuyết Y dụi mắt, gật gật đầu.
Dương Nhất Thiên đứng hình một lúc lâu, vài giây sau mới phản ứng lại, vội vàng chạy xuống giường.
"Để anh đi gọi bác sĩ."
Lúc anh đang định rời đi thì bị cô kéo lại.
"Khoan đã, nước, cho em nước..."
"À, được."
Dương Nhất Thiên vội vàng lấy li nước trên bàn đưa lên miệng cô, chân tay luống cuống trông rất buồn cười.
Sau khi xong xuôi, anh liền chạy ra ngoài, lúc trở về còn có thêm bốn bác sĩ đi kèm.
Trương Tuyết Y chớp chớp mắt, nhìn lên trần nhà rồi mỉm cười.
"Không ngờ mình vẫn chưa chết, đúng là thần kì thật..."
Cô lại nhìn xuống mấy người bác sĩ kia và Dương Nhất Thiên đang nắm chặt lấy tay mình, lẩm bà lẩm bẩm.
"Có cần phải gọi nhiều người như vậy không? Em không sao thật mà..."
"Em có thấy đau hay khó chịu ở đâu không? Có khó thở, tức ngực không?"
Cô lắc đầu.
"Không có, chân tay em chỉ hơi nhức một chút thôi, ngoài ra không còn vấn đề gì nữa, à hình như chân em cũng không có cảm giác, liệu có bị sao không vậy?"
Một vị bác sĩ đứng ngay đó bật cười.
"Cô đã nằm trên