Lúc hai người kia chạy ra khỏi nhà Trương Tuyết Y vẫn đứng đực ra đấy. Nói đến là đến đi là đi vậy à...
Dương Nhất Thiên đi tới lấy áo khoác choàng cho cô rồi kéo cô vào nhà.
"Vào đây đi, đứng ở ngoài lạnh đấy."
"À mà anh tới đây chi vậy?" Trương Tuyết Y quay ra hỏi, mới sáng sớm thôi mà nhỉ...
Dương Nhất Thiên lúc này mới nhớ ra lý do mình tới đây, anh đi ra ngoài lấy bịch thuốc rơi ở trên đất rồi mới vào nhà.
"Tới đưa thuốc cảm cho em, hôm qua em bị mắc mưa mà."
"Ồ." Trương Tuyết Y lúc này mới nhớ ra hôm qua mình vừa đi mưa về. Cô vội đặt tay lên trán, chỉ hơi nóng nóng thôi.
"Sốt nhẹ thôi không sao đâu!"
Dương Nhất Thiên nghe vậy nhíu mày, lấy trán mình áp lên trán cô.
Trương Tuyết Y trong nháy mắt mặt đỏ tim đập, người cứng ngắc không dám động đậy gì.
"Anh...anh..."
"Vẫn sốt, để anh nấu chút cháo cho em ăn rồi uống thuốc."
Chưa đợi Trương Tuyết Y nói xong Dương Nhất Thiên đã ngắt lời cô. Đẩy cô ra phòng khách.
"À...ừ.." Trương Tuyết Y ậm ừ, cô ra ngoài ngồi, nhìn theo bóng dáng đang cặm cụi nấu ăn của người đàn ông trong bếp kia.
...
Chỉ mười lăm phút sau Dương Nhất Thiên đã đi ra, trên tay anh bưng một tô cháo nóng hổi thơm phức.
"Ực-" Trương Tuyết Y nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào chén cháo đang chuẩn bị đáp xuống trước mặt mình.
Dương Nhất Thiên mỉm cười đặt cháo xuống bàn, xoa đầu cô.
"Em ăn đi."
"Anh không ăn à?" Trương Tuyết Y ngước mặt lên hỏi.
"Anh ăn rồi." Dương Nhất Thiên trả lời.
Ngay lúc đó điện thoại reo lên, Dương Nhất Thiên chỉ dặn dò Trương Tuyết Y thêm vài câu rồi ra ngoài nghe điện thoại.
Trương Tuyết Y cầm muỗng lên ăn nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía người đàn ông đứng ở kia.
Bóng dáng anh cao lớn mà vững chãi trong bộ vest đen, chiếc áo sơ mi đã xuất hiện nhiều nếp gấp do di chuyển nhiều. Khuôn mặt không góc chết, đôi mắt sâu với hàng mi dài. Còn cả đôi môi kia nữa, nhìn chỉ muốn cắn một cái...
Dương Nhất Thiên hình như đang bàn chuyện công việc, sắc mặt tựa như có chút nghiêm trọng. Trán nhăn lại tới nỗi có thể bóp chết một con ruồi. Quầng mắt thâm đen, nhìn kĩ sẽ thấy trong mắt có khá nhiều tia máu.
Lúc Dương Nhất Thiên nói chuyện điện thoại xong cô cũng đã ăn và uống thuốc xong xuôi.
Anh đi lại bàn thì Trương Tuyết Y chống cằm hỏi.
"Nè, Dương Nhất Thiên, hôm qua anh không ngủ hả?"
Dương Nhất Thiên im lặng một lúc rồi cũng gật đầu.
Trương Tuyết Y thấy vậy liền đứng dậy nói bằng giọng khó chịu.
"Vậy thì anh mau vào trong đi ngủ đi, anh không biết coi trọng sức khỏe của mình à, tới khi đổ bệnh thì lại mệt ra!"
Cô nói rồi đẩy anh vào phòng ngủ, dọn hết đồ đạc trên giường rồi quẳng sang một bên.
Dương Nhất Thiên bất đắc dĩ nằm xuống, nhìn bóng dáng nhỏ đang hì hục dọn phòng mà khóe miệng không tự chủ nhếch lên một đường cong gởi cảm.
Tới lúc