Cô đi vào một góc rồi tiếp tục công việc ăn uống của mình, mặc kệ những người khác làm việc riêng của họ.
Khoảng mười lăm phút sau thì bỗng dưng xuất hiện những tiếng xì xào bàn tán. Trương Tuyết Y dừng lại rồi dỏng tai lên nghe, phải mất một lúc mới tiêu hóa được hết đầu đuôi câu chuyện.
Hình như là nhị thiếu gia của Dương Gia chuẩn bị về Cẩm Tú Viên thì phải. Nếu cô nhớ không lầm thì hình như cậu ta tên là Dương Nhất Nam.
Dương Nhất Nam khi còn nhỏ đã nằng nặc đòi tới học ở học viện cảnh sát, sau sự ương bướng của mình thì cuối cùng cũng được Dương Minh Thành và Quân Dao đồng ý. Nhưng cậu ta lại rất ít có mặt ở Cẩm Tú Viên, số lần cô gặp khi còn bé cũng chẳng nhiều, đa số là đều ở lại ký túc xá trong học viện cả, số lần về đây sau khi theo học cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Dương Nhất Nam là anh em sinh đôi của Dương Nhất Thiên nhưng ngoại hình và tính cách của hai người thì lại khác nhau hoàn toàn.
Dương Nhất Thiên là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, giống như Cherry vậy, bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng sống rất tình cảm. Còn Dương Nhất Nam lại trái ngược với điều đó, cậu ta thuộc loại ngoài nóng trong lạnh, đối xử với ai cũng rất hồ hởi và cởi mở, nhưng sau lưng thì không biết được.
Dương Nhất Nam khi còn nhỏ càng đối xử càng tốt với ai thì lại càng nguy hiểm, rất ít người đáng để cậu đối xử thật lòng, ngoại trừ người nhà của mình. Cũng chính vì vậy mà cậu ta mới đi theo con đường cảnh sát, vì diễn xuất quá tốt chăng?
Dương Nhất Nam đã theo học ở học viện cảnh sát từ lúc mười tuổi, kể từ đó hai người rất ít gặp mặt nhau. Chính vì vậy nên bây giờ cô đã không còn nhớ được hình dáng của cậu ta nữa rồi, nó rất mơ hồ. Dù gì tính đến bây giờ cũng đã hơn mười năm...
Trương Tuyết Y đứng dậy rồi đi lại chiếc cửa sổ gần đó. Cô mở cửa rồi nhắm mắt lại, sau đó hít một hơi thật sâu cho khuây khỏa.
Trời hôm nay không có trăng, nhưng lại xuất hiện những vì sao. Màn đêm u tối được điểm thêm những đốm trắng trông càng rực rỡ hơn ngày thường. Cô mỉm cười đón nhận những làn gió nhè nhẹ phả vào mặt, tận hưởng không khí yên bình của cuộc sống.
...
Một lúc sau cánh cổng chính của Dương Gia được mở ra. Đi kèm theo là những tiếng bước chân lạch cạch của người đàn ông.
Trương Tuyết Y đang nhìn ra bên ngoài nghe vậy cũng tò mò quay đầu lại, nhưng đập vào mắt lại là khuôn mặt khá quen thuộc.
Người này có một nụ cười rất ấm áp. Đôi môi mỏng luôn nở một nụ cười tỏa nắng, và cả hàm răng trắng tinh nữa. Đôi mắt hẹp dài nhẹ nhàng đảo qua khắp căn phòng.
Nhưng lúc anh ta nhìn thấy Trương Tuyết Y thì lại ngỡ ngàng, đôi đồng tử bỗng co rút lại, đôi môi run rẩy không nói nên lại. Đang định tiến về phía cô thì Hoàng quản gia lại đi từ bên trong ra rồi nói.
"Nhị thiếu gia, mời cậu vào trong, lão gia chủ đã đợi nãy giờ rồi ạ!"
"Hả? À... ừ..." Dương Nhất Nam gật đầu, sau đó