Lễ thành thân cuối cùng cũng đã kết thúc, hắn vui vẻ động phòng cùng tân nương mới còn tôi âm thầm về phòng mà tìm 1 nơi an phận cho tấm thân mệt mỏi này.
" Lạc Lạc bé nhỏ của chũng ta đã đi vào giấc ngủ còn về phia Nhất Phàm thì...."
- Mạch Mạch à, cuối cùng ta cũng đã đón được nàng về làm nương tử, nàng đừng buồn ta nhé vì đã không bảo vệ được nàng để nàng phải thiệt thòi làm tiểu thiếp..Hắn ôm nàng trong tay và nói.
- Chàng không cần phải thấy có lỗi, ta chấp nhận mà.
Mạch Mạch nói.
- Mạch Mạch à, hôm nay sẽ là đêm hạnh phúc nhất của ta. hắn nhìn nàng ấy đầy yêu thương.
Nhưng lúc đó Mạch Mạch không những chẳng đáp lại ánh mắt đầy yêu thương đó mà nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của hắn.
- Có lẽ hôm nay chàng mệt rồi chàng nghỉ ngơi đi ta sẽ về phòng .
Mạch Mạch cuối mặt nói rôi quay lưng đi.
- Tại sao nàng lại về phòng chứ, đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà , ta không có mệt chút nào cả, ta cần nàng đêm nay thôi.
hắn nhìn nàng chân thành nói.
- ta hiểu ý chàng nhưng mà ta có chút không khỏe, chúng ta để khi khác nha ...được không ?
Mạch Mạch quay lại và cầm tay hắn nói.
- Thôi ta hiểu rồi, bình thường nàng vẫn luôn lạnh nhạt với ta như vậy mà!
Mạch Mạch vừa đi đến ngưỡn cửa thì hắn bất chợt nó thêm.
- đôi khi ta tự hỏi không biết là nàng có yêu ta như lời nàng thường nói hay không nữa?
hắn nói trong đau khổ.
- Đương nhiên là ta yêu chàng rồi. nàng ấy đáp nhạt .
Hắn nghe xong không nói gì mà chạy vội ra ôm lấy nàng rồi dùng đôi môi tuyệt mỹ của hắn hôn nàng , mặc cho hắn hôn nàng nồng cháy nàng ấy dùng sức đẩy hắn ra rôi quay mặt đi.
- Yêu ta sao ?. nếu nàng yêu ta sao nàng không chứng minh cho ta thấy chứ?
Hắn nói trong tức tối và tuyệt vọng.
- Ta sẽ chứng minh, nhưng không phải hôm nay.!
nói xong nàng ấy liền quay đi để lại hắn chơi vơi và lạc lõng trong chính đêm tân hôn của mình.
Hắn tức giận đập vỡ hết những thứ hắn nhìn thấy trong phòng...
sau khi đập hết mọi thứ hắn lại quay sang uống rượu, uống rất nhiều hắn đắm chìm trong nem rượu để quên đi nỗi cô đơn này, hắn chợt nghĩ có lẽ nào nàng ấy chưa bao giờ yêu hắn mà chỉ cố gắng tỏ ra yêu hắn vì 1 lý do nào đó...
Hắn cứ uống ,uống mãi cho đến khi vô thức hắn đi đến phòng của Lạc Lạc
Hắn mở đi vào tiến đến gần giường rồi nằm xuống.
phát hiện có người nằm lên giường mình tôi liền ngồi bật dậy.
- Cái tên đê tiện nhà ngươi sao lại qua phòng ta vào giờ này chứ?
Tôi hốt hoảng la lên.
định bụng sẽ đạp cho hắn 1 cái thật mạnh để hắn rớt xuống giường cho hả dạ, nhưng tôi đã khựng lại vì..... nước mắt hắn đang rơi đấy sao ?
- Ngươi bị làm sao vậy Nhất Phàm, không phải hôm nay là đêm tân hôn của ngươi sao? ngươi đáng lẽ nên ở bên nương tử của ngươi mới phải chứ?
Tôi nhẹ nhàng nói ,thấy hắn như vậy tôi không thể nào lớn tiếng được.
- Lạc Lac à...