Tôi đã nấu xong chè hạt sen, bây giờ tôi sẽ mang qua cho Mạch Mạch như lời đã hứa lúc sáng.
Bê chén chè qua phòng Mạch Mạch cô ấy đón tôi bằng 1 nụ cười dịu dàng thoáng chốc tôi nghĩ " có lẽ cô ấy không có xấu như mình đã tưởng tượng "
Chúng tôi ngồi gần nhau trò chuyện rất vui vẻ.
- Lúc nãy tôi nghe quỷ sai báo lại là Nhất Phàm đang trên Đường về. Mạch Mạch nói
- Thật vậy sao, cuối cùng hắn cũng về rôi, tôi không nghĩ là đi tróc yêu lại lâu như vậy. tôi thắc mắc hỏi
- Quỷ Đâu phải muốn bắt là bắt được đâu, tróc yêu phải cần có thời gian tìm hiểu, xem nó là loại quỷ gì. Quỷ khi biết có người muốn bắt nó thì nó cũng sẽ có biện phát lẫn tránh , nên tróc được 1 con yêu không hề dễ..Mạch Mạch từ từ giải thích.
- Thì ra là vậy, xem ra lần nay đi hắn vất vả rồi.
tôi gật đầu nói.
Tôi chợt đễ ý là từ nãy đến giờ Mạch Mạch chưa hề ăn chè mà tôi mang tới nên đã lên tiếng nhắc nhỡ cô ấy.
- Cô ăn chè đi kẻo nguội lạnh!
- Không sao, tôi không quen ăn nóng !
rồi đột ngột có 1 quỷ sai từ bên ngoài đi vào bẩm báo.
- Thưa 2 vị phu nhân ! đại nhân đã về trước cổng.
- Được rồi ngươi lui đi. vừa nói Mạch Mạch vừa ăn muỗn chè đầu tiên.
Rồi chưa kịp ăn muỗn thứ 2 thì tự dưng cô ta làm rơi chén chè xuống đất và rồi la lên thảm thiến
- Á.aaa!!! Lạc Lạc sao cô lại hại tôi .
cô ta nằm co quắp dưới đất kêu lên trong đau đớn
Ngay lúc này tôi bần thần còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Nhất Phàm bước vào.Hắn thấy Mạch Mạch đang nằm kêu la thảm thiết dưới chân tôi hắn hốt hoảng chạy ngay tới để đỡ lấy cô ta.
- Mạch Mạch ! nàng bị làm sao vậy?.
nét mặt hắn vô cùng lo lắng
- Lạc Lạc cô ấy đã bỏ bột hồng hoàn vào chén chè mang cho thiếp ăn...Á !!!! thiếp đau quá Nhất Phàm ơi cứu thiếp.
"Cái gì chứ ? cô ta đang đỗ oan cho tôi , tại sao cô ta lại làm như vậy chứ."
tôi nhìn sang Nhất Phàm thì thấy hắn có vẻ như hoàn toàn tin lời ả ta ,hắn nhìn tôi với ánh mắt vô cùng giận dữ.
Hắn bế Mạch Mạch lên giường và không nói gì với tôi cả, hắn không hỏi tôi lấy 1 câu nào ," Thái độ hắn như vậy là có ý gì, hắn không muốn nghe tôi giải thích hay sao.?"
" không thể như thế được tôi phải giải thích, tôi phải nói cho hắn biết cô ta là kẻ xấu chính cô ta mới là người đang hại tôi.!"
Tôi liền chạy đến vừa nói vừa nắm chặt lấy bàn tay của hắn mong nhận được sự tin tưởng của hắn.
- Nhất Phàm à! mọi chuyện không phải như vậy đâu, là cô ta , cô ta muốn tôi nấu chè cho cô ta ăn, là cô ta tự bịa chuyện cô ta cố tình hại tôi, anh phải tin tôi cô ta là 1 nữ yêu xảo huyệt.
Nhưng không! hắn không hề tin tôi
- Ngươi im đi !
- Nhất Phàm à, ta không nói dối đâu cô ta là người xấu , ta biết ngươi sẽ tin ta mà đúng không ?..
Nhưng lúc này hắn như 1 con thú dữ nhìn trừng trừng vào tôi trông vô cùng đáng sợ.
- Ngươi im đi ! ta không tin ngươi, ta chỉ tin những gì ta thấy !. Hắn hét lên rồi vung tay hất tôi ra.
Đang trong cơn giận dữ nên hắn đã không thể ý thức và kiềm chế được sức mạnh vì vậy