- Mạch Mạch sẽ đi cùng ta và ngươi đến gặp gia gia của ta.
không cần tôi hỏi hắn chỉ nhìn tôi là đã biết tôi cần hỏi về cái gì rồi.
Tôi nhìn qua Thác Mạch Mạch cố ý cười với cô ta 1 cái nhưng vẫn điệu hạnh đó không thèm nhìn tôi lấy 1 cái, nét mặt lạnh tanh y như hắn.
-Vậy giờ đi được chưa vậy.
Tôi hỏi, tôi muốn đi nhanh rồi về cho rồi chứ nhìn cặp này thấy ngứa mắt không chịu nỗi.
- Đi thôi....! Mạch Mạch à, nàng đưa tay cho ta nào ,ta dìu nàng lên kiệu nha...đi từ từ thôi nào !
Hắn nói xong thì 1 tay nắm lấy tay Mạch Mạch còn tay kia khẽ ôm vai cô ấy.
Ông ơi ông à... có cần làm quá vậy không ?
Từ đây đi ra kiệu có là bao, làm như hớ ra là có người cướp mất nương tử của hắn không bằng.
Bên ngoài có hai chiếc kiệu đã chờ sẳn, không cần nói cũng biết là hắn sẽ ngồi chung kiệu với nương tử của hắn còn ta thì ngồi 1 mình trên cái còn lại.
Xiáaaaaa.... không sao , bổn cô nương đây đã quen rồi.
Nhưng điều tôi không ngờ là nữ tỳ khi nãy lại cùng tôi lên kiệu.
- Cô cũng đi với ta sao?
tôi ngạc nhiên hỏi.
- Dạ đúng thưa phu nhân, đây là lệnh của đại nhân.
cô ấy cuối đầu đáp.
- Vậy thì ta đỡ buồn rồi.hihi
tôi cười, cô ấy cũng cười đáp lại
Kiệu đi được một lúc, quá chán nên tôi lại kiếm chuyện nói cho đỡ nhàm.
- Cô tên là gì? Tôi cười hỏi.
- Dạ thưa phu nhân , nô tỳ tên là Lý Giai Âm.
Cô ấy vẫn cứ giữ lễ với tôi , cuối đầu khép nép.
- Hay quá cô cũng họ Lý hả, tôi cũng họ Lý này, Lý Lạc Lạc là tên tôi.
tôi cười lớn rồi nói.
- Dạ thật trùng hợp quá thưa phu nhân.
cô ấy cười nhẹ
- Vậy từ nay hai ta coi nhau như tỷ muội nha có được không.?
Trong lòng tôi thật sự rất muốn tìm 1 người để mà kết bạn cho đỡ cô đơn khi ở 1 nơi xa lạ như nơi này.
- Dạ thưa phu nhân nô tỳ không dám.
- ấy.. dà....! phu nhân cái gì chứ cô không cần gọi ta như vậy đâu , dù sao hắn cũng đâu có xem ta ra gì,
sau này cứ gọi ta là Lạc Lạc nha.
tôi cười rồi nắm lấy tay cô ấy, tay cố ấy thật lạnh nhưng tôi giờ đã không còn thắc mắc và lạ lẫm nữa.
- Dạ thưa phu nhân, người đã muốn vậy nô tỳ xin theo ý ạ.
- Lại Phu nhân, gọi ta là Lạc Lạc được rồi.
- Dạ..phu... à..Lạc Lạc.
- Vậy ta cũng sẽ gọi cô là Giai Âm.
- Dạ , Lạc Lạc.
càng nói chuyện chúng tôi lại càng thấy hợp nhau, nên cứ Mãi nói chuyện ,cho nên tôi không để ý là chung tôi đã đến nơi, Nhất Phàm hắn gọi chúng tôi xuống kiệu.
- Giai Âm à, có phải giờ chúng ta phải đi qua hết những Điện Diêm Vương kìa để đến được ngũ Điện của gia gia hắn không?
Tôi hỏi trong lo lắng vì nếu phải mấy chỗ đó đi qua thì tôi có chút ghê sợ.
" Địa ngục mà có gì đẹp đẻ đâu mà đi cho nhiều, lỡ gặp ma nó hù cho, eo ơi...sợ quá.."
- Không đâu, Chúng ta sẽ đi lối riêng để tới thẳng Ngũ Điện của Diêm La Vương gia gia của đại nhân ạ.
tay cô ấy vỗ nhẹ lên bàn tay tôi để trấn an.
Tôi được Giai Âm dìu đi theo hắn , trên đường đi tôi nghe xung quanh lãng vãng đâu đó tiếng la hét van xin, tiếng khóc , còn có cả tiếng chửi rủa