Sáng cuối tuần, Kha Hằng một mình bay về Hạ Môn.
Doãn Tư Hàn có 2 cuộc họp liền tù tì, buổi tối anh mới bay qua được.
Kha Hằng ngồi xe về biệt thự.
Cô đang không biết phải nói chuyện với ba Kha thế nào.
Dù sao đây cũng là chuyện lớn.
Vì con gái đã nhắn trước cuối tuần sẽ về, Kha Đổng hôm nay không đi xã giao.
Ông ở trong sân tỉa lá cây, tiện thể đợi Kha Hằng.
Xe chuyển bánh vào trong sân, Kha Hằng xuống xe, vòng ra phía sau mở cốp lấy ra mấy túi đồ lớn nhỏ.
Kha Đổng cũng đi cùng, đỡ giúp.
"Sao nhiều đồ vậy con? Con định về đây sống à?"
"Quà Bắc Kinh cho ba đó!" Biết ông chẳng thiếu thứ gì, nhưng cô vẫn mua rất nhiều đồ.
Kha Đổng cười khà khà.
"Có áo bông tri kỷ thật tốt.
Không như tên tiểu tử thối Kha Hoành Dật, nó còn chẳng chịu về thăm ba."
"Anh ấy sắp về rồi ạ." Cô tạm thời vẫn giấu chuyện.
Hai cha con bọn họ vào nhà ăn cơm trưa.
Dì Du đang bày biện món ăn, cười với cô.
"Trăng nhỏ về rồi hả con, mau vào ăn cơm.
Dì làm món sườn con thích nhất đấy."
"Con cảm ơn dì~" Cô chạy đến ôm dì Du.
Bà chăm sóc cô từ nhỏ, coi cô như con ruột.
So với bà Ngô, dì Du còn hiểu rõ Kha Hằng hơn.
"Nhóc thối, ba mua bánh su kem, vẫn cất trong tủ lạnh cho con đấy." Kha Đổng cầm đũa, gắp một miếng sườn vào bát cô.
Cô cầm đũa gắp sườn, cười hì hì.
"Con ở Bắc Kinh ăn rất nhiều rồi, về đây lại bị ba vỗ béo."
Kha Đổng: "Nào có béo! Gầy nhom chẳng có tí thịt thế kia."
Đột nhiên, Kha Hằng nhíu mày, thả bộp miếng sườn xuống bát, bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh, khoá chặt cửa.
Cô ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo.
10 sau, cô trở lại bàn ăn.
Kha Đổng lo lắng.
"Sao vậy? Dạ dày khó chịu à?"
Dì Du mang cho cô một cốc nước mật ong.
Kha Hằng uống vài hớp, lắc đầu.
"Hình như trên máy bay con ăn đồ không sạch sẽ, nên bị tào tháo đuổi."
Dì Du sợ cô ăn không vô.
"Nếu con không ăn cơm, dì nấu cháo cho con nhé?"
"Dạ, con cảm ơn dì." Cô phải ăn vì em bé trong bụng.
Kha Đổng vẫn chưa hết yên tâm.
"Hay là đi bệnh viện khám thử xem?" Nhìn cô hốc hác ông xót xa.
Kha Hằng vẫn lắc đầu nguầy nguậy.
"Con không sao thật mà."
Bữa trưa xong xuôi, Kha Hằng lên phòng nghỉ ngơi.
Cô chợp mắt một lát.
Ngủ một giấc không sâu, cô nghe thấy dưới sân có động cơ xe ô tô tiến vào biệt thự, liền tỉnh dậy.
Đi xuống lầu, cô thấy Kha Hoành Dật đang bước vội vào nhà.
"Anh, anh đã về rồi ư?" Cô ngạc nhiên.
Kha Hoành Dật lườm cô.
"Em nói xem?"
"..."
Kha Hoành Dật nhìn ngó quanh nhà, không thấy bóng dáng người nào khác.
"Thủ phạm đâu rồi?"
Từ sau tin nhắn tối hôm đó, dù anh có gặng hỏi thì cô cũng không chịu trả lời về thân phận bố đứa trẻ.
Khi đó cô nói: [Anh phải về nước thì mới được biết.]
Hôm nay anh về rồi đây.
"Anh ấy không ở đây."
Kha Hằng kéo Kha Hoành Dật, nói nhỏ vào tai anh.
"Em vẫn chưa nói cho ba, anh đừng nói gì vội nhé."
Kha Hoành Dật cau mày nhìn cô, hừ một tiếng.
"Vậy khi nào định nói?" Con nhóc phiền phức này chưa bao giờ khiến anh hết lo.
"Tối hôm nay anh ấy sẽ tới, lúc ấy em sẽ thông báo cho ba." Doãn Tư Hàn và cô đã hẹn nhau cùng thông báo cho ba Kha biết.
"Tuỳ em." Anh không dám đoán trước thái độ của ba, trong mắt ông Kha Hằng như công chúa nhỏ trong lồng kính, cần được bảo bọc kĩ lưỡng.
Giờ củ cải nuôi bao nhiêu năm bị nhổ đi, không biết ông sẽ phản ứng thế nào.
Chính bản thân anh một tuần rồi cũng chưa chấp nhận được sự thật.
Cô cũng không quên nhắc nhở.
"Anh nhớ phải đứng về phía em đấy!"
Thái độ của Kha Hoành Dật không tốt chút nào.
"Em không sợ anh đánh chết hắn à?"
"..."
Anh túm lấy người cô, xoay ngang xoay ngửa.
"Sao gầy thế? Em ăn uống kiểu gì đấy? Hắn ta không chăm sóc em à?"
Cô phụng phịu.
"Anh, em nghén, ăn không vô."
Cả tuần nay cô ăn gì là nôn đấy, khổ sở vô cùng.
"..." Thật không biết có nên đánh cho con nhóc một trận không.
"Đáng đời."
Miệng nói vậy, nhưng anh vẫn quan tâm cô.
"Cố mà ăn uống cho đầy đủ.
Nhìn em trông xấu chết đi được." Anh đưa cho cô một hộp chocolate mang từ Anh quốc về.
Kha Hằng đá anh một cái, nhận quà, không thèm so đo.
—————
7 giờ tối, Kha Hằng cùng ba và anh trai đến một nhà hàng sang trọng trong thành phố.
"Nhóc thối, muốn dẫn ba đi ăn sang à?" Kha Đổng tò mò.
Trước nay Kha Hằng chỉ thích ăn cơm ở nhà, chẳng mấy khi ra quán ăn.
Kha Hằng nói dối không chớp mắt.
"Là anh muốn đổi gió."
Kha Hoành Dật ngồi ghế phụ trầm mặc, từ chối cho ý kiến.
Kha Hằng nhận được tin nhắn thông báo, Doãn Tư Hàn đã đến Hạ Môn, anh đang trên đường tới đây.
—————
Vào phòng bao lớn trong nhà hàng, phục vụ mang nước mời bọn họ.
Kha Hoành Dật cùng Kha Hằng cầm menu nhưng chưa gọi món, liếc mắt nhấm nháy nhau, cố ý câu giờ.
Kha Đổng nhìn hai anh em có gì đó kì quái, nhưng không phát hiện ra điểm kì quái ở đâu.
Đúng lúc đó, cửa phòng bao mở ra.
Bọn họ nhìn ra cửa.
Người bước vào không chỉ có Doãn Tư Hàn, mà còn có Doãn Đổng cùng Doãn phu nhân.
Kha Hằng trợn mắt nhìn anh, không phải nói một mình anh tới sao?
Doãn Tư Hàn biểu hiện rất bình tĩnh, anh bước vào phòng, đi về phía Kha Đổng, cúi người chào.
"Con chào bác, con là Doãn Tư Hàn."
Đều là người làm kinh doanh có tiếng, Kha Đổng đương nhiên biết anh.
"Doãn tổng, chào cậu."
Ông nhìn ba mẹ Doãn, chào hỏi: "Doãn Đổng, Doãn phu nhân."
Doãn Đổng bắt tay ông.
"Kha Đổng, chào ngài."
Kha Đổng nhìn ba người bọn họ, trong lòng hoang mang.
"Mọi người...!có phải đi nhầm phòng hay không?"
Doãn phu nhân cười cười.
"Kha Đổng, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đã."
Mọi người cùng ngồi xuống bàn, bắt đầu gọi món.
Doãn Tư Hàn nhìn về phía Kha Hằng, rảo bước tới ngồi xuống bên cạnh cô.
Lúc này cô đang quay sang nói gì đó với Kha Hoành Dật.
"Nhóc con, không ngờ." Kha Hoành Dật giơ ngón cái với cô.
"Không ngờ em chọc vào tổ ong vò vẽ, lại còn sinh ong con."
Kha Hằng: "..."
Doãn Tư Hàn: "..."
Kha Hoành Dật thấy Doãn Tư Hàn bước tới thì vươn tay chào: "Doãn tổng."
Doãn Tư Hàn bắt tay anh.
"Anh vợ."
Kha Hoành Dật: "..."
Kha Hằng: "..." Hai người thôi đi!
Đồ ăn được nhân viên phục vụ đẩy vào.
Doãn phu nhân cười với Kha Đổng.
"Kha Đổng, chúng tôi xin lỗi vì đến đường đột không báo trước.
Hôm nay tới đây, là muốn bàn bạc với ông về hôn sự của hai đứa nhỏ." Bà nhìn Doãn Tư Hàn và Kha Hằng.
Kha Đổng trợn tròn mắt kinh ngạc.
"Hôn...hôn sự?" Hôn sự gì đấy? Ai cưới thế?
Lại nghe Doãn Đổng tiếp lời.
"Đúng vậy, hai đứa nhỏ bên nhau rồi.
Tôi nghĩ chúng ta nên bàn chuyện cưới xin sớm một chút."
Ông quay sang nhìn Kha Hằng, cô đang cúi đầu, mặt đỏ như thoa son, điều này như ngầm xác nhận lời ba mẹ Doãn vừa nói ra.
Kha Đổng vẫn chưa tiêu hoá được câu chuyện.
Gì mà kết hôn, bên nhau? Áo bông của ông có bạn trai hồi nào mà ông không biết?
Doãn Tư Hàn nắm tay cô.
"Ba, Kha Hằng đang mang thai đứa con của con."
Kha Đổng há hốc miệng.
"Mang thai? Mang thai gì?"
Mất mấy phút, cuối cùng Kha Đổng cũng tiêu hoá được vấn đề.
Áo bông tri kỷ của ông, có áo bông con trong bụng rồi.
Con gái ông sắp gả cho người