"Từ giờ trở đi,muốn lên đây phải thông qua lễ tân ở đại sảnh."
Taehyung vừa bước ra ngoài phòng làm việc đã lạnh nhạt nói với Hwan SoYoung ngồi trên ghế sô pha.
"Anh họ,anh không thể vì một tên trai bao mà đối xử với em như vậy được.Em là em họ ruột thịt của anh.Anh không thể vì..." SoYoung không phục cãi lại,lúc này cô đã bớt hoảng sợ rất nhanh mà khôi phục bản tính ngang ngược của mình.
"CÂM MIỆNG.Thêm một tiếng thô thiển như vậy nữa thì đừng trách tôi." Taehyung vừa nghe tiếng trai bao lần nữa thì lại gầm lên cắt ngang,cơn tức giận không đè ép được,anh dùng ánh mắt lạnh băng,sắc bén nhìn SoYoung.Nếu cô em họ này không phải phụ nữ thì đã bị anh cho nằm đất nãy giờ.
SoYoung một lần nữa bị dọa sợ,cô nhịn không được mà rơi nước mắt do sợ hãi và không cam lòng.
Đây là lần đầu tiên cô bị mắng đến mất mặt như vậy.Hơn nữa là vì một người xa lạ mà anh họ tức giận với cô.Tuy anh họ Taehyung luôn lạnh nhạt,không thân thiết với cô nhưng anh họ chưa bao giờ tỏ ra xa lạ,giận dữ còn có một chút chán ghét với cô như vậy.
JungKook trong phòng nghỉ lặng lẽ thở dài,không biết anh có nhớ lời nói của cậu không đây.
"Anh họ..." SoYoung mấp máy miệng.
"Hwan tiểu thư,em ấy không phải là người cô có thể đụng đến.Còn nữa đây là công ty của tôi,chứ không phải công ty của Hwan gia để cho cô muốn làm gì làm.Về đi." Ánh mắt Taehyung không cảm xúc nhìn cô em họ đang khóc,lạnh nhạt nói với cô ta.
Trước giờ tuy không thích cô họ này cũng như gia đình người cậu bên ngoại.Nhưng anh chưa bao giờ khắt khe với cô ta,vẫn để cô ta tự do ra vào công ty,xem cô ta như em họ theo đúng nghĩa thông thường mà đối xử.Những lần trước đến đây cô em họ này cũng ngang ngược như vậy khi đến đây,nhưng những lúc đó có mặt anh nên cô ta không dám quá đáng,còn biết thu liễm tính tình đại tiểu thư kiêu căng của mình.Không ngờ hôm nay cô ta này lại lớn gan như vậy,anh mới vắng mặt một chút mà dám lộng hành ngay trong phòng làm việc của anh,dám đụng đến vợ yêu bảo bối của anh.
Haizz mà thôi,cơn giận này.Ta nhịn.Không thì tối lại bị vợ không nhìn mặt.Nếu bảo bối không cho anh tức giận thì chút nữa gọi về méc mẹ,thêm chút mắm muối kể lại cho mẫu thân đại nhân nghe.Thế nào mẹ cũng vì con dâu cục cưng mà ra mặt.
Hừ hừ không cho anh tức giận thì anh nhờ mẫu thân đại nhân ra tay.
"Anh họ sao anh có thể vì tên trai...vì người ngoài mà tỏ thái độ như vậy,em không phải là vì anh sao.Hơn nữa cậu ta còn dám tỏ thái độ,chỉ trích em.Chúng ta là người thân ruột thịt,sao anh có thể vì người ngoài trách mắng em như vậy." SoYoung không cam lòng,nghẹn ngào nói.Nước mắt vẫn không ngừng rơi,nhưng ánh mắt cô ta lại hiện lên sự khinh thường lẫn chán ghét khi nhắc đến JungKook.
Yo Yuri không dám lên tiếng dù sao đây cũng là chuyện riêng của anh em nhà họ.
"Hwan tiểu thư,tôi họ Kim,còn cô họ Hwan.Giữa chúng ta chỉ có một chút máu mủ,không phải người thân ruột thịt.Hơn nữa em ấy không phải người ngoài,em ấy là người yêu,là người thân,thành viên trong gia đình tôi." Taehyung lạnh giọng nói với SoYoung. Anh nhìn thấy ánh mắt chán ghét của cô khi nhắc đến JungKook nói thẳng,không một chút nể tình mà nói.
"Còn một việc.Cho dù em ấy có tỏ thái độ,chỉ trích cô thì cũng là do bản tính hư hỏng của cô làm em ấy mất hứng,cho dù em ấy có mắng cô thậm tệ cũng là do cô không tốt....Thật may mắn khi cô có danh từ em họ bên ngoại của tôi che chở,nếu không với những câu nói không ra gì của cô với em ấy lúc nãy thì...đừng hòng yên bình bước ra khỏi đây.Sau này có gặp em ấy thì nên thông minh một chút,đừng có mà gây chuyện,không thì đừng trách tôi không nể tình hai chữ họ hàng." Taehyung cúi xuống,lãnh khốc nhìn SoYoung,ánh mắt anh không hề có một tia tình cảm.
Cho dù bảo bối nhà anh có xông vào đánh cô ta thì anh cũng hùa theo chứ đừng nói đến việc bênh vực cô ta đúng hay sai.Tất nhiên là bảo bối nhà anh chưa bao giờ đánh người,hay tự nhiên đi chỉ trích người khác bao giờ.Trừ khi người đó cực kì,cực kì không biết điều mà đụng đến em ấy.
SoYoung bị dọa sợ mà quên cả khóc,cô té ngồi bệt xuống sàn nhà,mở to mắt không thể tin nhìn Taehyung.Tuy biết anh họ không thích qua lại với gia đình cô nhưng không ngờ anh ấy lại không nể tình mà nói thẳng trước mặt cô như vậy.Hơn nữa ánh mắt kia tuyệt đối không có lấy một chút cái gì gọi là tình cảm anh em thân thiết.
Taehyung cười nhạt nhìn SoYoung đang ngồi bệt dưới sàn nhà,nhìn cô ta đâu còn hình tượng đại tiểu thư cao ngạo nữa.
Gia đình người cậu họ ruột thịt này của anh quả là cực phẩm,từ cậu cho đến mợ,lẫn hai người con của họ.Hai từ người thân không thể dính đến trên người ông ta được.Vì quyền lực,tiền tài,danh vọng mà ông bà ngoại,bác hai,mẹ anh là người thân,là gia đình mà ông ta cũng hãm hại,tính kế được thì có thể gọi là ruột thịt sao.
"Về đi,tôi còn công việc đang dang dở,và nhớ lần sau đến đây,cấm lên thẳng trên này,phải hẹn trước với tiếp tân ở đại sảnh.Không thì tốt hơn hết đừng đến đây,tôi chướng mắt." Taehyung đứng thẳng,đút tay vào hai túi quần,nói với Hwan SoYoung đang hoảng sợ ngồi bệt trên sàn nhà.
Taehyung khó chịu nhìn SoYoung,nói anh thiên vị JungKook cũng được,nói anh vì chuyện người lớn năm xưa ảnh hưởng cũng được,nói anh ghét tính tình hư hỏng của cô em họ này cũng được,hiện tại anh không muốn nhìn thấy mặt cô em họ này chút nào nữa.
"Cô đến đỡ cô ta về đi." Taehyung quay sang nói với vị tiểu thư đi chung với Hwan SoYoung.
Yo Yuri bị Taehyung chỉ điểm thì hồi thần,nhanh chóng đi đến đỡ bạn mình đang ngồi bệt trên sàn nhà lên.
Hôm nay cô nhận lời SoYoung đến đây là một sai lầm.Nếu biết Kim tổng đã có người yêu có đánh chết cô cũng không đến đây cho dù cô đã ngưỡng mộ Kim tổng từ lâu.Cô có thể nhận ra giữa Kim tổng và cậu thanh niên trong phòng nghỉ kia không phải là quan hệ tình nhân vì lợi ích,lợi dụng lẫn nhau,mà thuần tuý là họ yêu nhau.Với lại cho dù cô có muốn tranh giành thì cũng không có lấy đến nữa phần cơ hội.Vì tướng mạo lẫn khí chất của cô thua xa cậu thanh niên kia rất nhiều.
Cho dù đang trong tình cảnh xấu hổ nhất mà từ cậu ta vẫn toát ra sự thanh thoát,tao nhã,bình tĩnh không có lấy một chút dung tục hay luống cuống.Cậu ta rất cuốn hút ánh nhìn của người khác.
Với lại khí thế của Kim tổng quá khắc nghiệt,mạnh mẽ.Cô có chút chịu không nổi.
Haizz còn cô bạn của cô,bị cô chú Hwan chiều đến hư rồi,không phân biệt được cái gì nên nói,cái gì không nên nói.Có lẽ nên khuyên nhủ bạn cô rồi,nếu không tương lai SoYoung sẽ không chịu nhiều khó khăn.
"Kim tổng..." Yo Yuri ngập ngừng gọi Taehyung.
Taehyung không lên tiếng chỉ thản nhiên nhìn Yo Yuri chờ cô nói tiếp.
"Kim tổng chuyển lời xin lỗi tới cậu thanh niên kia dùm tôi,là chúng tôi vô phép.Lúc nãy lời nói của SoYoung quả thật có phần quá đáng.Anh cho tôi xin lỗi." Yo Yuri chân thành nói với Taehyung.
SoYoung đã vơi bớt áp lực từ Taehyung,tuy không cam lòng trước câu xin lỗi của bạn thân nhưng cô cũng không dám phản bác.
"Được." Taehyung nhìn thấy sự chân thành từ cô gái đi chung với SoYoung nên thái độ với cô cũng hoà hoãn một chút,nên nhẹ gật đầu.
"Chúng tôi về đây.Tạm biệt Kim tổng." Yo Yuri cười nhẹ,khẽ gật đầu với Taehyung.
"Chuyện này em sẽ nói lại với ông bà ngoại.Em sẽ không để yên đâu." SoYoung tức giận nói với Taehyung rồi quay bước,nện mạnh đôi giày cao gót cộp cộp ra khỏi phòng làm việc của Taehyung.
Taehyung cũng lười so đo với cô ta.Lỡ nghe lời bà xã nhịn nãy giờ rồi thì mặc kệ cô ta luôn đi.Không để yên.Để xem làm gì được anh.
Yo Yuri cũng nhanh đi theo,tới của phòng thì ngập ngừng quay đầu lại.
"Kim tổng,anh và cậu ta rất đẹp đôi,hai người nhất định rất hạnh phúc." Yo Yuri không nhịn được mà nói ra suy nghĩ trong lòng rồi quay đầu chạy theo SoYoung.
Lúc nãy khi nhìn thấy hình ảnh Kim tổng ôm cậu thanh niên kia vào lòng cô thật sự hâm mộ tình cảm của họ cũng như hâm mộ cậu thanh niên kia khi có được người yêu thương bảo bọc cậu ta.Cô cũng muốn có một người yêu như vậy,nhưng là của riêng cô chứ không phải là đi tranh cướp của người khác.Hơn nữa cô rất có hảo cảm với khí chất của cậu thanh niên kia,rất muốn có cơ hội tiếp xúc,trở thành bạn của cậu ta.Hy vọng bọn họ sau này có duyên gặp lại.
Taehyung cười nhẹ,cô gái kia nhân cách không tệ nhưng không hiểu sao lại có thể chơi được với cô em họ không ra gì kia của anh.Nghĩ đến đây anh ngao ngán thở dài,có lẽ cuối tuần này nên đem bảo bối về khoe với ông ngoại,tuy ông ngoại sẽ không bị lời nói của em họ ảnh hưởng nhưng thế nào ông lại giận dỗi vì ai cũng biết mặt cháu dâu trai mà ông thì chưa được biết mất.
Taehyung nhìn đồng hồ trên tay,đã 3h20.Anh xoay người lại thì thấy JungKook đang lén lút,thập thò ló đầu ngay khe cửa phòng nghỉ nhìn anh.
"Bảo bối,em đang làm gì vậy?" Taehyung bật cười trước hành động đáng yêu của JungKook.
"Em đang giám sát,xem anh có nhớ lời em không."JungKook cười lém lỉnh,giơ ngón tay cái với Taehyung.
"Anh mau trở lại làm việc đi,không được làm biếng." Thấy Taehyung mở miệng muốn nói thì JungKook nói tiếp không cho anh cơ hội lên tiếng kèm theo là cái mặt quỷ làm xấu của cậu.
Hài lòng khi thấy anh ngạc nhiên trước biểu cảm của mình,cậu nhanh rụt đầu vào,đóng cửa phòng nghỉ,lưng tưng nhảy bằng một chân về giường.
Nằm trên giường JungKook ôm chăn mỏng bật cười khúc khích,lăn qua lăn lại.Cậu cảm thấy rất vui khi anh để lời nói của cậu trong lòng.
Aizz...cái thắt lưng của cậu.
"Tiểu tinh nghịch này,còn sức lắm sao.Xem tối nay anh trừng trị em thế nào." Taehyung hồi thần lại thì cười bất đắc dĩ,lầm bầm nói với cánh cửa phòng nghỉ đã đóng kín.
Lần đầu nhìn thấy JungKook làm mặt xấu anh ngạc nhiên không thôi.Bảo bối của anh càng ngày càng biết cách trêu chọc,tinh nghịch đến mức không giữ hình tượng,biết làm cho anh vui.Em ấy đã không còn dáng vẻ cẩn thận,rụt rè,quá ngoan ngoãn đối với anh nữa.Đã vậy hôm nay còn biết uy hiếp,bắt anh nghe lời nữa nha,cứ đà này anh sẽ nổi danh trên con đường sợ vợ cho xem.
Không sao,anh vui vẻ chịu,chỉ cần cậu cứ vô tư,hạnh phúc bên cạnh anh mãi mãi là được rồi.
Taehyung xoay người,bước nhanh ra khỏi phòng làm việc để trở lại với cuộc họp đang dang dở,nếu đứng trong này thêm chút nữa anh sẽ không kiềm chế được mà quăng mọi công việc để ở lại đây với cậu mất.Anh đã biết vì sao nhiều vị vua thời xưa đã rơi vào con đường hôn quân không lối về.
"Tháng này thêm tiền thưởng cho cô." Taehyung đi ngang bàn làm việc cô thư kí F thì gõ bàn,ôn hoà nói với cô thư kí trung thành.
"A...cảm ơn Kim tổng." Cô thư kí ngạc nhiên sau đó nhanh chóng nở nụ cười chuyên nghiệp với đại boss của mình.Được ngắm mỹ nam,được chứng kiến tình huống cẩu huyết đã vậy còn được thêm tiền.Cô muốn quỳ lạy mọi chư thần trên trời.
"Không có gì." Taehyung cười nhẹ sau đó rời khỏi,tiếp tục cuộc họp đang dang dở.Kim tổng rất sảng khoái bao nhân viên của mình buổi trà chiều đắt đỏ.
Do bị trì hoãn nên cuộc họp kéo dài đến 4h30 chiều,còn nửa tiếng nửa là đến giờ tan tầm.Dù sao những chuyện cần thiết đã ban hành xong,Taehyung kết thúc cuộc họp để mọi người trở về chỗ làm của mình chuẩn bị tan sở.Anh trở lại phòng làm việc chung,nhận lấy bộ đồ cửa hàng quần áo đã gởi tới nơi cô thư kí rồi chuẩn bị vào văn phòng của anh.
"TaeTae,tiểu mỹ nam đâu rồi.Người ta muốn gặp cậu ta." Roy không biết từ đâu xuất hiện,không xương ngả lên người Taehyung,bá vai anh.
"Trước mặt KiBun ôm ôm ấp ấp tôi như vậy không sợ tối nay ra phòng khách ngủ à." Taehyung cười,huých nhẹ khuỷu tay vô người Roy.
"Kim tổng cứ tự nhiên." KiBun đứng bên cạnh nở nụ cười chuyện nghiệp với Taehyung.Trong phòng làm việc vẫn còn những vị thư kí khác nên KiBun không xưng hô đàn anh với Taehyung mà gọi Kim tổng.
"Nghe honey của tôi nói chưa,cậu làm gì có cửa cho em ấy ghen.Tui muốn gặp tiểu mỹ nam chút xíu." Roy cười hắc hắc,lay lay Taehyung.
"Hôm nay không được,tối thứ bảy không phải chúng ta hẹn nhau sao,tới lúc đó cậu hỏi thăm,nói chuyện với em ấy thoải mái.Hai cậu về chỗ chuẩn bị tan sở đi,hôm nay không có việc gì gấp,không cần tăng ca." Taehyung cười nhẹ,lắc lắc Roy đang bám dính trên người anh.
"Đi thôi phó tổng,hôm nào chúng ta gặp cậu ấy sau." KiBun hảo tâm đi lên kéo người yêu của cậu ra giúp đàn anh.
"Bye bye TaeTae,cho tui gửi lời hỏi thăm đến tiểu mỹ nam nha." Roy chuyển hướng,ngả dài lên người KiBun,vẫy tay với Taehyung.Anh cũng biết lúc này không tiện gặp nên cũng không mè nheo thêm.
"Phó tổng,mời đứng thẳng,còn chưa hết giờ làm việc." KiBun nhíu mày đẩy cục nhớt mang tên Roy ra,nghiêm túc nói.Sau đó quay sang,gật đầu với Taehyung rồi xoay người trở về phòng làm việc của mình.
"Honey chờ người ta với,tối nay honey phải bồi bổ cho anh,Hôm nay anh phải tiếp đến hai vị đối tác khó tính,mệt muốn đứt hơi luôn hà."
"Anh tránh ra,có biết anh nặng lắm không."
"Hì hì..Honey à..."
Taehyung mỉm cười,nhìn họ lắc đầu rồi tăng tốc độ đi vào phòng làm việc của anh.
Các vị thư kí đã biết rõ mối quan hệ và quá quen với hình ảnh này của trợ lý Choi và phó tổng của họ nên không lấy gì làm ngạc nhiên.Họ quay lại sắp xếp công việc cho tươm tất,chuẩn bị cho công tác ngày mai,sau đó không hẹn nhau mà ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc của mình.
Trong phòng nghỉ lúc này JungKook vẫn còn ngủ,cậu nằm nghiêng,tay nắm lấy,ôm chăn mỏng vào ngực.
Taehyung nhìn cậu đầy yêu thương,cưng chiều.Anh ngồi xuống giường,vươn tay nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng cho cậu.JungKook ngủ không sâu nên được Taehyung massage vài phút thì tỉnh,cậu rên nhẹ thoải mái,dụi mặt vào gối,hơi xoay người nằm sấp để anh dễ hoạt động hơn.
Cậu biếng nhác,im lặng một lúc đến khi cảm giác thắt lưng hoàn toàn thoải mái mới lên tiếng.
"Mấy giờ rồi anh." Jeon đại thần dùng giọng nói có chút ngái ngủ hỏi.Lim dim cặp mắt đẹp,hưởng thụ cảm giác dễ chịu nơi thắt lưng do bàn tay vàng kiếm tiền như nước của Kim tổng đem lại.
"Gần 5h chiều rồi." Taehyung nhẹ giọng nói không ngừng công việc massage cho cậu.
"Chút nữa chúng ta ghé siêu thị mua đồ về,anh nấu cơm cho em." Anh tiếp tục nói.
"Em muốn ăn sườn xào chua ngọt." JungKook nghe tới ăn thì ngồi bật dậy,mắt lóe sáng nhìn Taehyung.
"Được,làm cho em ăn.Tới,anh thay đồ cho rồi chúng ta đi về." Nhìn vẻ mặt ham ăn của cậu Taehyung rất vừa lòng,anh đưa tay nhéo nhéo hai bên má đã có chút thịt của cậu.
Lúc mới quen JungKook ăn rất ít,anh phải tốn rất nhiều công phu mới rèn luyện sức ăn của cậu nhiều lên được một chút,làm cho cậu ham ăn lên một chút như hiện tại.
"Vâng." JungKook nhạnh nhẹn giơ tay để Taehyung cởi áo cho.
Anh nhanh chóng thay đồ,lau mặt cho cậu.Cả hai thu dọn,gom gọn mọi thứ rồi rời khỏi phòng làm việc.
"Hửm.Sao mọi người chưa về?Hôm nay đâu cần phải tăng ca,không phải tôi đã cho về sớm rồi sao." Taehyung vừa ẵm JungKook ra khỏi phòng thì ngạc nhiên nhìn 7 vị thư kí đang ngồi ngay ngắn trên bàn của từng người.
"Dạ,tụi em chỉ ngồi bàn về công việc ngày mai một chút thôi ạ." Cô thư kí C nhanh chóng cười tươi rói trả lời Taehyung.Cũng không quên nở nụ cười thân thiết với phu nhân.
"Ừ.Vậy tôi về trước.Mọi người cũng tranh thủ về nghỉ ngơi đi." Taehyung cười,ôn hòa nói với bọn họ rồi ẵm JungKook đi lướt qua phòng làm việc chung.JungKook cũng nở nụ cười chào hỏi khi những vị thư kí kia cười với cậu. Bảy người họ ngay lập tức đơ ra trong năm giây.
Sau khi chờ Kim tổng và phu nhân rời khỏi phòng làm việc chung,các vị thư kí cũng đạt được mục đích ngắm được phu nhân lần nữa thì cũng nhanh chóng xách giỏ,xách túi ra về.Trong lòng không hẹn cùng cảm thản.Phu nhân thật là đẹp,cười lên rất muốn câu hồn của họ ah.
Taehyung xuống tới bãi giữ xe thì có chút cổ quái nhìn bãi xe dưới tầng hầm bình thường giờ này luôn vắng vẻ sao hôm nay lại có chút đông đúc như vậy,nhất là khu vực để xe của anh.Mà thôi anh cũng mặc kệ vì nguyên nhân gì,tranh thủ về mua đồ,nấu cơm cho vợ ăn no bụng mới là phải đạo.Những nhân viên chào anh,anh cũng chỉ gật đầu lại rồi sải bước nhanh chân đi về xe của anh.Trong đầu lên thực đơn tối nay nấu những món gì cho bảo bối.
JungKook bị ánh mắt tò mò của mọi người ở bãi giữ xe khi thì sơ ý đảo qua,khi thì lén lút nhìn thì cũng có chút ngại,cậu quyết định úp mặt vào ngực Taehyung giả chết cho đến khi được anh đặt vào xe thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Còn những nhân viên hóng chuyện của Kim tổng đến khi xe của đại boss đã đi khỏi vẫn chưa hết bàng hoàng.Phu nhân tương lai trong lời đồn đâu rồi,cậu thanh niên xinh đẹp thân mật nằm trong lòng đại boss của bọn họ là ai...sao có gì đó sai sai.
Hai nhân vật chính bình bình thản thản đến siêu thị.Vì đang giờ cao diểm mọi người đến siêu thị mua đồ ăn tối rất đông nên Taehyung để JungKook ngồi lại trong xe,anh thần tốc chạy vào mua những thực phẩm cần thiết rồi lại thần tốc tính tiền,rời khỏi,nhanh chóng xách túi trở về xe bỏ lại hàng trăm cặp mắt nhìn anh đầy say mê.
Sau đó hai người đi đón hai bé mèo rồi trở về căn hộ cao cấp của Taehyung.Ngày nào cũng có người giúp việc đến dọn dẹp nên họ không lo chuyện về nhà sẽ có một lớp bụi đóng đầy căn hộ.Lúc mới dọn về ở chung,JungKook cũng từng nói để cậu lo chuyện dọn dẹp nhà cửa,anh không cần phải mướn người giúp việc nữa.Taehyung lúc đó phải dùng từng tấc lưỡi,từng tế bào não mới thuyết phục được cậu bỏ ý định này.Thấy cậu ngoan ngoãn nghe theo anh có cảm giác như mình mới cùng một lúc giành được 5 cái dự án lớn.Thật may khi đó thuyết phục được cậu,nếu không bây giờ có chút trở tay không kịp.
"Haizz,một tháng rồi em mới được về nhà." JungKook ngồi trên ghế sa lông trong phòng khách cảm thán với Taehyung vừa ôm hai bé mèo từ bãi xe lên đây.
"Anh bế em đi tắm trước." Taehyung cười nhẹ,thả hai bé mèo xuống ghế rồi ngắt cái mũi nhỏ của cậu.
"Hôm nay em tự tắm,anh còn nấu cơm nữa,không cần tắm cho em đâu."
"Như vậy được không." Taehyung có chút lưỡng lự.Bây giờ hơn 6 giờ chiều rồi.Anh cũng muốn tranh thủ nấu cơm để kịp cho JungKook ăn tối đúng giờ nhưng để cậu tắm một mình anh cũng lo lắng.
"Em có thể tự làm mà.Em đâu phải bệnh nặng đến mức không cử động được đâu." JungKook chu miệng nói.
"Nói bậy bạ gì vậy." Không vừa lòng trước câu nói của cậu.Taehyung trừng mắt,búng nhẹ lên trán JungKook.
"Hì.Nhanh bế em lên lầu rồi nấu cơm.Em có chút đói bụng rồi." JungKook cười lấy lòng,đưa tay ôm cổ Taehyung.
"Thua em đó."
Anh bế cậu lên phòng ngủ cũng cầm theo cặp nạng để cậu tiện đi lại.Anh vào phòng tắm chuẩn bị mọi thứ,đi qua phòng thay đồ không chút lưỡng lự mà cầm cái áo sơ mi màu đen của anh cùng với cái quần lót của cậu,giúp cậu để sẵn trên cái giường king size trong phòng ngủ.
"Sao anh lại lấy cái này,đồ mặc nhà của em đâu?" JungKook trợn mắt nhìn.
"Em tự tắm,không có anh mặc đồ giúp nên em mặc như vậy sẽ dễ mặc hơn." Taehyung nhún vai,hợp tình hợp lý nói.
"Cũng không nhất thiết phải mặc như vậy.Em tự mình lấy." JungKook nghiến răng trước lý do củ chuối của anh,cậu quay người muốn nhảy lò cò vào phòng thay đồ đổi lại quần áo thì bị Taehyung ôm lại.
"Đừng đổi.Anh thích nhìn em mặc áo sơ mi của anh.Rất đẹp.." Taehyung khẽ nói bên tai cậu.Trưa nay do không có đồ cho cậu thay,lần đầu tiên mới để cậu mặc áo sơ mi của anh.Khỏi phải nói nhìncậu có bao nhiêu hấp dẫn,quyến rũ,mê người trong cái áo của anh,từ lúc đó anh đã quyết định về sau không cần đồ ngủ cho cậu nữa.
"Không đứng đắn." Vành tai khẽ đỏ lên,JungKook lí nhí mắng anh.
"Với lại mặc như vậy tối nay rất tiện cho chúng ta nhaaa..." Ngậm lấy vành tay có chút đỏ,anh trầm giọng nói với cậu.
"Lưu manh.Tiện cái gì mà tiện.Em mới không mặc.Buông em ra,anh mau xuống nấu cơm đi." JungKook xấu hổ rụt cổ lại cứu vành tai của cậu khỏi cái miệng đang quấy rối,huých nhẹ khuỷu tay vô bụng Taehyung.
"Đừng thay bộ khác được không." Taehyung nhẹ giọng,mang theo chút nài nỉ mà thầm thì bên tai JungKook.
"Thả ra đi,em đi tắm." JungKook nghe giọng nói ôn nhu của Taehyung thì thỏa hiệp,ngượng ngùng nói.Nếu anh thích thì cứ mặc cho anh xem vậy.Làm cũng làm rồi,nhìn