Let Me Love You - Vkook

Chương 65


trước sau


(≧∇≦)Mấy cô quay lại cmt rồi kìa :> hạnh phùc quá ( ▽ )


Chap này có H, xem như quà tặng sau năm tháng ăn chay :">  Kim tổng sẽ chơi bé Jeon kiểu gì đây :"> Đọc đi rồi biết nha. H đây H đây :">
NHỚ VOTE+CMT+GIỰT TEM NHA MẤY TỀNH ÊU (*∀`)


------------------------------------------------------------------------------

   "Bối Bối.Mày...mà phá nữa là...tao méc đại thần đó."

Jimin quỳ gối trên tấm thảm lót sàn trong phòng khách.Cậu chống nạnh,trừng mắt,phồng má với bé mèo lông xám pha những đường sọc màu đen ngồi trên ghế sô pha đang nghiêng đầu,tròn mắt nhìn cậu.

Cậu tới ở chung với phu phu Taehyung,JungKook được hơn một tuần,cũng nhập học được vài ngày.Cậu đã dần quen thuộc với nơi ở mới,môi trường học tập mới.Ở chung với hai anh,hai anh đối xử với cậu rất tốt,rất thân thiết,xem cậu như em trai nhỏ mà chăm sóc làm cậu dần quên đi cảm giác ngượng ngùng,áy náy khi tới đây làm phiền không gian sống riêng tư của hai anh.

Hơn nữa ở khu nhà vườn truyền thống của ông bà ngoại Hwan không gian sống sẽ khác hẳn hoàn toàn với căn hộ cao cấp hiện đại của Taehyung.

Ở khu nhà vườn tuy bình thản,không khí trong lành nhưng lại quá tĩnh mịch,quá xa cách lối sống sôi dộng của thành phố.Ông bà,vợ chồng bác hai và anh lớn rất thương yêu,chăm lo cho Jimin từng chút nhưng để có người nói chuyện,tâm sự với cậu nhóc vốn đã không có bạn bè thì không có ai.Ông bà và hai bác tuổi đã lớn nên đôi khi tư tưởng và suy nghĩ của họ sẽ khác với cậu.Anh lớn Hwan SiHo trẻ tuổi thì phần lớn thời gian đều dành cho nhiệm vụ và quân đội,thường xuyên không có ở nhà,lúc ở nhà khí thế anh lại quá mạnh mẽ làm Jimin không dám ngồi chung với anh quá lâu,chưa kể anh là người kiệm lời.

Jimin 18 tuổi có nhiều thứ để nói,có nhiều thứ để bọc bạch ở khu nhà vườn ông bà lại không có ai thích hợp với cậu.

Ở với Taehyung và JungKook lại khác.Hai người họ đều là người trẻ tuổi,cuộc sống lại năng nổ tất nhiên sẽ có nhiều chuyện để nói,để chia sẻ với Jimin.Taehyung tính cách tỉ mỉ,luôn thấu hiểu tâm lý người khác làm Jimin rất dễ chịu,anh luôn khuyến khích cậu tự chủ trong nhiều việc.JungKook tâm tư kín đáo lại khéo léo không cần cậu nhóc nói nhiều có thể hiểu được suy nghĩ của cậu,nghe được nhiều tâm sự của cậu làm cậu nhóc không phải e ngại,có thể vô tư nói cười,bọc bạch tâm tính nhiều hơn.

Ở trường học tuy Jimin chưa có bạn mới nhưng cậu có JungKook và JunHa thường xuyên đi chung,ăn cơm chung với cậu.JungKook tuy bận nhưng vẫn dành thời gian chỉ dẫn cho cậu nhóc rất nhiều thứ làm cậu nhóc không cảm thấy lạc lỏng hay bỡ ngỡ.JunHa cứ thấy cậu nhóc rảnh là kéo đi khắp nơi của trường,dắt cậu đi ăn uống ở rất nhiều tiệm ở khu vực gần trường còn dẫn cậu đến hội sinh viên làm quen,tiếp xúc với các anh chị năm trên trong hội.

Chỉ mới một tuần thôi Jimin đã có những thay đổi nho nhỏ.Cậu nhóc cười nhiều hơn,nói nhiều,đã bớt chút tính cách rụt rè,nhút nhát,lại thêm một chút đáng yêu,hoạt bát hơn trước.

Lúc này đây Jimin ngồi trong phòng khách căn hộ sang trọng đang vẽ chân dung đại minh tinh cho,công việc TaeYang giao cho cậu.Cậu nhóc đang tập trung vẽ thì bé mèo Bối Bối siêu quậy phóng lên bàn kiếng đá cây bút vẽ nằm trên bàn rớt xuống sàn nhà,bé ta còn nhảy theo đá đá làm cây bút lăn vào tít gầm ghế sa lông.Jimin không ngăn cản kịp chỉ đành cúi xuống,thò tay vào gầm ghế lượm bút,cậu chưa kịp chạm cay bút lại bị Bối Bối nhảy lên ghế sa lông với chân xuống,xoè móng khều khều tóc cậu,vai cậu,áo cậu.

"Mày quậy quá đi." Jimin tiếp tục phồng má mắng Bối Bối.

"Meo."Bối Bối vui vẻ trả lời với cậu một tiếng rất đáng yêu.

"Bảo Bảo...mày mau trông vợ....mày cho tao." Jimin không làm gì được với bé mèo đáng yêu đó thì quay ấm ức nói với bé mèo lông trắng như tuyết không một tạp chất với đôi mắt xanh biếc đầy ngạo nghễ đang nằm tao nhã trên ghế.Mèo ta liếc mắt với Jimin một cái rồi lãnh khốc quay đầu,nhắm mắt ngủ.

"Meo." Bối Bối lại kêu một tiếng đầy vui vẻ.


"Hai đứa mày...." Jimin vươn tay chỉ hết Bảo Bảo rồi lại chỉ sang Bối Bối,nhìn vẻ mặt đáng yêu của mèo nhỏ cậu lại không nỡ mắng.

Jimin đành phải hâm hực cúi người lần nữa,chổng mông,thò tay xuống gầm ghế sô pha,cố gắng với lấy cây bút vẽ bị Bối Bối nghịch phá đá lăn tít vô trong gầm.Bối Bối ngồi trên ghế sô pha lại thấy mấy cọng tóc Jimin đưa qua đưa lại liền chổng mông vươn chân khều khều chơi đến rất ư là happy.Cậu nhóc chỉ tập trung mò cây bút trong gầm ghế không phát hiện ra có một nam nhân mang khuôn mặt yêu nghiệt biểu tình có chút sững sờ khi vừa mới vào phòng khách.

HoSeok vừa đi vào phòng khách căn hộ của Taehyung thì thấy được khung cảnh làm anh kinh ngạc vô cùng.

Trên mặt bàn kiếng kiểu cách của bộ sô pha lớn nằm rải rác những cây bút vẽ,một bức chân dung đang vẽ dở,một tấm hình của ai đó,vài tờ giấy vẽ trắng chưa sử dụng.Và đang đưa về phía anh là một cái mông trong nho nhỏ,nhếch cao làm anh sững sờ một chút,anh nhanh chóng nhận ra người đó là ai.HoSeok không lên tiếng chỉ yên lặng đứng đó rất khách quan mà ngắm nghía rồi nhận xét chủ nhân cái mông nhỏ.

Chủ nhân cái mông vì ở nhà nên mặc một bộ đồ rất thoải mái.Cái quần đùi màu trắng kem,do động tác cúi người,chổng mông khiến chiếc quần ôm lấy,bó sát cái mông nho nhỏ,khoe ra hai bờ mông tròn không quá vểnh lại không thiếu thịt,còn thấp thoáng thấy được đường viền cái quần lót nhỏ bên trong lẫn những đường nét cong cong nơi tư mật,bí ẩn giữa hai chân khiến cho lồng ngực HoSeok cảm giác có những vết cào nhẹ trong tim làm anh rất ngứa ngáy,rất muốn làm chuyện xấu.Đã vậy cái mông nho nhỏ thi thoảng còn lắc qua lắc lại rất dụ dỗ người ta sàm sỡ.Chiếc quần đùi vì động tác cúi người của chủ nhân mà hơi kéo lên lộ ra hai bắp đùi trắng nõn,làn da non mịn,trắng hồng.Vạt áo thun rộng rãi họa tiết anh bọt biển hơi tụt xuống,có thể thấy được cái eo mảnh khảnh,vô cùng nhỏ nhắn.

Tâm tình HoSeok rất tốt.Vật nhỏ tuy có hơi nhỏ con nhưng vóc dáng rất đáng yêu có sức hấp dẫn riêng đặc biệt.Cổ chân xinh xinh đó anh có thể nắm gọn bằng một tay,làn da trắng hồng giống da trẻ nhỏ.Vòng eo mảnh khảnh,hình như....anh hơi nghiêng đầu,nheo mắt nhìn kĩ một chút.Hình như cái bụng vật nhỏ hơi tròn tròn thì phải,không lẽ có mỡ bụng,hôm nào anh phải sờ thử mới được,nhìn rất trắng trắng lại mềm mềm.

HoSeok cười nhẹ.Không chỉ bụng mà còn phải sờ hết từ trên xuống dưới.Từ sau lần gặp mặt thứ hai ở Kim gia gần nửa tháng anh không có cơ hội gặp vật nhỏ này rồi.Thật là làm anh có chút nhớ,mới gặp lại đã cho anh cảnh sắc đẹp mắt như vậy.

Jimin chỉ lo cúi người,cố gắng với cây bút nằm tít sâu trong gầm ghế mà không biết rằng cậu đang bị người khác thản nhiên ăn đậu hủ bằng mắt.

Taehyung vì cất giầy cho anh và HoSeok nên vào sau,anh thấy HoSeok đang đứng tính lên tiếng mời ngồi thì thấy nụ cười có chút gian manh quen quen trên mặt bạn anh.Anh nhìn theo ánh mắt HoSeok liền hiểu vấn đề.

Taehyung chỉ biết đưa tay đỡ trán.Thằng nhóc này,sao lại khuyến mãi miễn phí cho con hồ ly trụi lông này như vậy chứ.

"Jiminie.Em đang làm gì vậy?" Taehyung buồn bực gọi Jimin đang làm gì tập trung đến mức không biết có người đứng sau lưng.Cái thằng nhóc luôn làm người khác lo lắng,sẽ có ngày không bảo vệ được cái mông cho xem.

"Anh ba về...rồi.Anh chờ...em xíu,em đang...lấy cây bút.Bối Bối...không được khều tao...nữa." Jimin vừa nỗ lực với cây bút vừa trả lời Taehyung.Cậu biết vào thời gian này anh họ thường đi làm về nên không ngạc nhiên khi tình lình nghe thấy tiếng anh họ.

Taehyung đạp chân HoSeok một cái,thấy cậu ta quay lại anh bắn cho ánh mắt cảnh cáo.Không được nhìn em tôi nữa.

HoSeok cười ý vị với Taehyung.Cảnh đẹp trước mắt khó mà không nhìn.Thật là hấp dẫn chí mạng,còn hơn những kẻ tự chủ động cởi sạch muốn bò lên giường anh nữa.

Không.Phải nên nói là những kẻ đó không bằng một góc của vật nhỏ dễ thương này.

"Được rồi." Jimin mừng rỡ reo lên,cậu ngồi thẳng dậy,trong tay cầm cây bút vẽ.HoSeok cảm thấy rất tiếc nuối khi vật nhỏ ngồi thẳng dậy.

"Anh ba..." Cậu nhóc quay lại vui vẻ cười với Taehyung thì ngạc nhiên tròn mắt khi thấy HoSeok đứng cạnh anh họ đang mỉm cười với cậu.Người đáng sợ,cậu không nghĩ mình còn gặp lại anh ta nữa.

"Chào em." HoSeok thấy biểu cảm vừa ngạc nhiên,không ngờ vừa có chút sợ sệt của Jimin thì sự tiếc nuối bay mất thay vào đó tâm tình rất tốt.Anh nhịn không được cười sủng nịnh với cậu nhóc.

"Chào anh...anh HoSeok." Jimin cúi đầu,lí nhí nói.Cậu quay người dọn gọn lại vật dụng cậu đang bày trên bàn kiếng.

"Cậu uống gì?" Taehyung để cặp táp lên ghế sô pha,lên tiếng hỏi HoSeok rồi đi về phía quầy Bar mini trong phòng khách.

"Cho tôi nước lọc là được rồi." HoSeok nhẹ giọng nói.

"Ừ."Taehyung đáp một tiếng,anh mở tủ lạnh ở quầy rót nước cho HoSeok.

"Jiminie,anh dâu em đâu rồi?" Taehyung đem nước để trên bàn kiếng cho HoSeok,anh nhẹ giọng hỏi Jimin đang xếp gọn vật dụng cậu bày trên bàn.

"Anh ấy mới...nấu cơm xong ...đang tắm ạ." Jimin ngẩng đầu,mỉm cười trả lời.

"Ừ.Anh lên lầu,em giúp anh tiếp anh HoSeok một chút." Taehyung nghe xong thì ánh mắt loé sáng.Anh ôn hoà nói,xoa đầu Jimin.

"Dạ." Tuy cậu muốn trốn về phòng cậu nhưng anh họ đã nói vậy cậu chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu.

"Tôi lên lầu thay đồ,cậu cứ tự nhiên." Taehyung cầm cặp táp của anh lên rồi nói với HoSeok.Anh nghĩ nghĩ,nói nhỏ cảnh cáo "Không được khi dễ làm thằng bé khóc."

"Ừ." HoSeok gật đầu.Không mới là lạ.

Taehyung nhìn HoSeok đầy khinh bỉ,anh mà tin hắn là con lừa.Sau đó anh xoay người bước nhanh lên lầu.Lên bồi vợ yêu tắm mới là chuyện quan trọng nhất,mặc kệ bọn họ.

"Tối nay tôi đến ăn ké cơm anh họ em.Có thể giúp tôi cất giỏ trái cây này không?" HoSeok lên tiếng với Jimin đang tập trung chú ý đến con mèo nhỏ.

Jimin nghe vậy thì ngẩng đầu.Cậu thấy trong tay anh ta đang xách một giỏ trái cây lớn mới đứng lên rụt rè đi đến nhận lấy.Do bối rối nên cậu nhóc không để ý tay bên kia của HoSeok còn xách theo một cái hộp giấy có in nhãn hiệu của một hiệu bánh nổi danh.

"Anh ngồi...ngồi chơi.Tôi đi...rửa trái cây." Jimin sau khi nhận lấy giỏ trái cây,chậm rãi nói,muốn xoay người đi vào bếp thì bị HoSeok nắm cánh tay giữ lại.Cậu nhóc khó hiểu nhưng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

"Còn cái này nữa,cho riêng em." HoSeok hơi cúi người nói nhỏ bên tai Jimin,giơ hộp bánh trong tay còn lại cho cậu.Từ lần ở Kim gia anh quan sát được vật nhỏ này rất thích ăn bánh ngọt.Sau đó anh hỏi Taehyung liền biết chính xác.

Jimin nhìn thấy hộp giấy trong tay HoSeok cặp mắt to tròn liền mở to,sáng rực.Cậu chăm chú nhìn hộp bánh,nở nụ cười ngọt ngào với nó,cậu nhớ lần trước anh ta cũng đem hộp bánh này đến.Ăn rất ngon,cậu rất thích.

Jimin thích thì thích vẫn không đưa tay cầm lấy hộp bánh.Mới gặp mặt có hai lần thôi,cậu chưa quen thân với người ta,còn sợ người ta như vậy nếu như nhận bánh của người ta có phải rất kì không.Nhưng mà cậu rất thích hộp bánh này,anh ta cũng nói là mua cho cậu mà.Cặp mắt to tròn vẫn nhìn chăm chăm hộp bánh không ngừng rối rắm.


"Không phải em rất thích ăn bánh ngọt sao.Tiệm bánh này rất nổi tiếng với nhiều loại bánh ngon nên tôi mua cho em.Hay là em không thích?" HoSeok nhìn thấy biểu tình đắn đo rất đáng yêu của Jimin khiến anh không nhịn được mà cười cưng chiều với cậu.

Jimin ngẩng đầu nhìn HoSeok,thấy anh đang cười với cậu thì cậu nhóc không được tự nhiên mà đỏ mặt.Anh ta cười như vậy rất đẹp.

"Em không thích?" HoSeok cúi xuống,chóp mũi anh cách chóp mũi Jimin chỉ khoảng 1cm,anh mới nhẹ giọng hỏi.Vài sợi tóc dài rơi xuống,chạm nhẹ lên gò má cậu.

"Rất thích." Jimin ngẩn ngơ nhìn những sợi tóc đen bóng.Khi nghe được tiếng cười trầm thấp của HoSeok cậu nhóc liền hồi thần,nhận ra khuôn mặt anh đã kề rất sát mặt câu.

Cậu bị khí tức của anh áp gần như vậy mặt càng đỏ hơn,tim đập thật nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,cậu thấy rất hồi hộp và xấu hổ.Lại là cảm giác kì lạ đó,cảm giác cậu không hiểu nỗi.Jimin vì vậy mà cúi thấp đầu,trốn tránh ánh mắt của HoSeok.

"Hay là vì tôi tặng nên em không muốn nhận?" HoSeok lại cúi đầu thấp thêm chút nữa,gần với cái đầu đang cúi thấp của Jimin,anh cố ý kề sát vành tai có xu hướng đỏ bừng kia mà nói nhỏ.Bay vào mũi anh là mùi thơm thoảng của xà bông gội đầu lẫn hương vị tinh khiết đặc trưng của cậu.Anh quả thật rất muốn ôm lấy vật nhỏ này mà khi dễ đến khóc.

"Không có." Jimin lắc lắc cái đầu nhỏ.Cậu hơi nghiêng đầu tránh đi hơi nóng phả trên tai,khí tức từ anh ta khiến cậu không tự chủ được mà run nhẹ,tim đập càng lúc càng nhanh.Cảm giác này cậu có chút chịu không nổi,toàn thân như mất hết sức lực,hai chân như mềm nhũn muốn khuỵ xuống.Cậu thấy bản thân rất kì lạ,vừa cực kì sợ cảm giác khó hiểu mà anh ta mang đến vừa tò mò,hiếu kì muốn nhiều hơn nữa.

Tay xách giỏ trái cây của Jimin nắm chặt quai xách cố gắng giữ bình tĩnh.

HoSeok nhìn thấy biểu cảm mơ hồ không xác định rõ của cậu nhóc khiến anh rất hài lòng.Anh đưa tay mang theo tâm tình cưng chiều mà vuốt nhẹ gò má đang ửng đỏ của cậu.Chưa ai có thể làm anh cảm thấy vui vẻ,thích thú như Jimin.Mỗi lần gặp mặt,vật nhỏ lại làm tính cách lãnh tĩnh của anh nhộn nhạo,vui vẻ lại nồng đậm hứng thú.Anh biết mình có chút thích vật nhỏ này,thích sự đơn thuần đến ngây ngốc,thích hương vị tinh khiết sạch sẽ của cậu.Dù chỉ là có một chút anh vẫn sẽ không bỏ qua cảm giác đó,không bỏ qua cho Jimin.

"Cái này...cảm ơn anh." Jimin thật sự chịu không nổi,cậu đưa tay cầm lấy hộp bánh trong tay anh,nhanh chân chạy vào bếp,bỏ lại HoSeok đang cười đến yêu nghiệt.

Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy trốn kia.Vật nhỏ à.Em tranh thủ trốn được thì trốn đi,sau này sẽ không có cơ hội đâu.

HoSeok cầm ly nước lọc Taehyung rót cho anh để trên bàn kiếng,anh chậm rãi uống,đưa mắt ngắm khung cảnh phòng khách hiện đại tinh tế của căn hộ sang trọng này.

Rất thẩm mỹ,ánh mắt thật tốt.HoSeok thầm khen ngợi rồi cầm ly nước xoay người đi theo hướng Jimin mới chạy trốn.

Đứng ngay cửa nhà bếp chút nữa là anh phì cười khi thấy Jimin mấy phút trước đứng với anh thì đỏ mặt,cúi đầu xấu hổ bây giờ lại hai tay cầm hộp bánh đứng trước tủ lạnh,khuôn mặt mang theo biểu tình trầm trọng không muốn buông tay,hai chân mày thanh thanh khẽ nhíu lại,ánh mắt tiếc hận,lưỡng lự nhìn hộp bánh.Chỉ là ăn bánh thôi có cần đắn đo đến vậy không.

Jimin thật sự rất muốn ăn bánh ngọt,nhưng sắp ăn cơm tối tới nơi,cậu không thể ăn bánh trước được.Mặc dù là anh ta tặng cho cậu,cậu lại ăn một mình như rất không phải phép. Nhưng mà cậu rất rất rất muốn ăn bánh,thật sự không muốn cất nó vào tủ lạnh một chút nào.Nắp hộp đóng kín mà cậu vẫn ngửi được mùi thơm của bánh thoang thoảng ah.Cậu không cưỡng lại được,phải làm sao bây giờ.

Đột nhiên có một bóng đen đứng trước mặt Jimin,lấy đi hộp bánh trong tay cậu đi.Theo bản năng cậu vội vàng đưa tay giữ chặt hộp bánh kéo lại,ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt mang theo ý cười của người cậu mới chạy trốn.

Gò má phúng phính mới hạ nhiệt lại nhanh chóng ửng đỏ.Cậu bối rối thả tay ra,ngượng ngùng cúi thấp đầu vì hành vi giữ lại hộp bánh của cậu.Đó là người đã cho cậu bánh,tại sao cậu lại hành xử như vậy.

"Ngẩng đầu lên." HoSeok không vui khi thấy cậu nhóc hở chút là cúi đầu như vậy.Sẽ ảnh hưởng không tốt cho đốt sống cổ.Anh có chút giận mà nói.

Jimin nghe giọng nói mang theo áp lực đó liền không dám không nghe.Cậu ngẩng đầu,nhưng chỉ thủy chung nhìn caravat trước mặt,không dám ngẩng đầu cao hơn nữa.

HoSeok thấy cậu nghe lời như vậy rất hài lòng.Một tay anh giữ hộp bánh,một tay mở nắp hộp,lấy ra một miếng bánh pie nhân táo nhỏ.Ánh mắt Jimin chăm chú chuyển theo động tác tao nhã của anh?

"Há miệng." HoSeok bật cười trước vẻ mặt đáng yêu đó.Anh nhẹ giọng nói với vật nhỏ đang nhìn không rời mắt miếng bánh trên tay anh.

Jimin chỉ tập trung vào miếng bánh nhỏ hấp dẫn trước mắt,cậu không rời mắt khỏi miếng bánh.Hương thơm nức mũi,vỏ bánh vàng rụm.Cậu ngoan ngoãn nghe lời há cái miệng nhỏ nhắn,xinh xắn.

HoSeok đút miếng bánh nhỏ cho cậu.Đầu ngón tay cố tình đưa vào miệng nhỏ một chút.Ngay khi miệng nhỏ đóng lại,anh có thể chạm được đầu lưỡi âm ấm,mềm mại bên trong.Anh mỉm cười nhìn vật nhỏ không nhận ra,lúc cậu né tay anh ra để nhai bánh,theo bản năng cậu còn mút ngón tay anh một cái làm trái tim luôn lạnh băng của anh đập rộn lên một lúc,mang theo cảm giác khoan khoái,dễ chịu.Làm sao đây,rất muốn bắt vật nhỏ hồ đồ,thú vị này về nuôi.

Jimin thấy bánh ngọt liền quên tất cả,cậu chỉ lo thưởng thức vỏ bánh nướng giòn tan thơm nồng,nhân bánh ngọt dịu đầy hương táo mà không nhận ra hành vi trêu chọc của HoSeok.Khi cậu nhai nuốt hết miếng bánh trong miệng,một miếng nữa đưa tới miệng cậu,cậu há miệng muốn ngậm lấy thì miếng bánh đột ngột bị giật lại,thay vào đó là khuôn mặt phóng đại của anh trước mặt cậu và một thứ mềm mềm,ấm nóng nơi môi cậu.

Jimin không thể tin,tròn mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc với cặp mắt phượng quyến rũ đầy ý cười,nốt ruồi son ngay khoé mắt theo độ cong của đuôi mắt hơi di chuyển.HoSeok lần này không hôn lướt rồi rời đi như trước mà anh nhân lúc Jimin đang sững sờ nhanh

chóng há miệng,ngậm lấy làn môi mềm của cậu mút mạnh một cái,đầu lưỡi anh còn khẽ liếm cái miệng nhỏ thơm mùi bánh đó.

Cơ thể Jimin run lên,cảm xúc kì lạ chạy dọc khắp thân thể.Cậu hoảng sợ muốn lùi lại thì bị giữ lấy đầu,lẫn eo khiến cậu không thể nhúc nhích được,muốn quay đầu tránh đi thì cặp mắt trước mặt kia nheo lại mang theo uy áp mạnh mẽ khiến cậu hoảng sợ đứng im không dám trốn tránh.Cậu vừa vội,vừa kinh hoàng nhưng không dám phản kháng lại,chỉ đành ngây ngốc đứng im,mặc cho anh ta mút hay liếm môi cậu.

Vành mắt Jimin nhanh chóng đỏ lên rồi ngập nước.Cậu vừa sợ vừa thẹn thêm ngượng ngùng khi ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào mắt cậu.Jimin không dám nhìn thẳng lại,cậu nhắm mắt trốn tránh,nước mắt theo động tác đó mà rơi xuống khoé mắt.

HoSeok thấy vật nhỏ hoảng sợ mà khóc anh rất vừa lòng,tâm tình cực kì tốt cắn nhẹ lên cái miệng nho nhỏ.Anh rời môi Jimin,buông lỏng cánh tay ôm lấy đầu Jimin ra,đưa miếng bánh anh đang cầm trên tay nãy giờ lên miệng giữ lấy giữa hai môi.Không cho cậu có cơ hội quay đầu đi,anh chuyển tay giữ lấy quai hàm nhỏ nhắn,hơi dùng lực bóp một chút khiến cậu mở miệng rồi dùng miệng anh đang giữ miếng bánh đút cho cậu,dùng lưỡi anh đẩy miếng bánh vào miệng của Jimin.

Thật sự mà nói anh rất ghét đồ ngọt nhưng vì bắt nạt vật nhỏ này mà anh vui vẻ chịu đựng vị ngọt làm anh ghê rợn giữa hai môi.Khi nhìn thấy vật nhỏ giật mình hoảng sợ đến phát ngốc,hai mắt đang nhắm lại mở to,ngốc lăng nhìn anh đến quên chớp mắt,quên cả khóc,miệng nhỏ ngậm đầy bánh cũng không khép lại làm anh cảm thấy đồ ngọt cũng không quá đáng ghét như vậy.

Jimin lúc này thật sự đã chết đứng nhìn HoSeok.Cậu không biết mình đang ở đâu,đang làm gì,cậu là ai.Cậu lúc này chỉ nhớ đến cảm giác khi anh ta dùng miệng đút bánh cho cậu,khi anh ta đưa một vật ấm nóng,ẩm ướt vào miệng cậu cùng với bánh.Một cảm giác tê dại lan tỏa từ đầu lưỡi đến toàn thân.

"Mau nhai bánh.Em chỉ được ăn nhiêu đó,sắp phải ăn cơm rồi không nên ăn nhiều bánh ngọt." HoSeok khi dễ Jiminie đủ thì đẩy cằm cậu nhóc lên giúp cậu khép miệng lại,sau đó mới buông cằm cậu ra.Anh rất tự nhiên dùng ngón tay lau đi vụn bánh nơi khoé miệng cho cậu,rất tự nhiên cười sủng nịnh,cưng chiều nói,rất tự nhiên xoay người mở tủ lạnh cất hộp bánh còn lại vào tủ lạnh.

Jimin oà một cái,đỏ lựng từ đầu đến gót chân,cậu đưa tay ôm miệng chạy nhanh ra khỏi bếp,trốn về phòng.Vừa đóng cửa phòng hai chân cậu liền mềm nhũn ngồi bệt xuống sàn gỗ.Miếng bánh vẫn còn trong miệng,vị thơm ngon vẫn còn trong miệng nhưng mãnh liệt nhất là cảm giác đầu lưỡi ấm nóng,mềm mềm kia đảo trong miệng cậu,cậu không dám nhai lẫn không muốn phun ra miếng bánh trong miệng,chỉ biết ngây ngốc mà ngậm như vậy.Đại não cậu hoàn toàn trống rỗng không thể suy nghĩ được gì.

HoSeok tâm tình cực tốt,cực vui mà buông tha cho Jimin,không giữ cậu lại.Anh đi tới bồn rửa chén rửa sạch ly nước vừa uống,liếc giỏ trái cây Jimin đang để cạnh đó,ngẫm nghĩ một hồi anh quyết định không rửa chúng mà xoay người trở lại phòng khách,thản nhiên ngồi xuống ghế sô pha êm ái lấy điện thoại ra nghịch,chờ đợi chủ nhà vô trách nhiệm bỏ mặc khách đến chơi.

Anh cũng không bực bội khi đến nhà người ta làm khách mà bị bỏ bơ vơ như vậy,vì anh cũng không tính là khách,với lại là anh mặt dày đòi đến ăn cơm ké người ta để gặp vật nhỏ.Bị người ta ghét bỏ để ngồi bơ vơ ở đây là chuyện thường tình.

HoSeok nhớ đến biểu tình như bị sét đánh lúc nãy của Jimin khi bị anh trêu ghẹo làm anh cười vui vẻ,cười đến yêu nghiệt.Anh cũng sắp có vật nhỏ rồi nhỉ.


***

Lúc này trên lầu ở phòng tắm trong phòng ngủ lớn của Taehyung.Anh không biết rằng hồ ly trụi lông kia vừa mới khi dễ em họ yêu quý của anh đến phát khóc,phai trốn về phòng.Bởi vì anh đang rất bận ah.

Tấm gương lớn trong phòng tắm phản chiếu hình ảnh làm người khác nhìn thấy phải đỏ mặt.Một nam nhân không mảnh vải che thân với thân hình cao lớn,cơ thể rắn chắc hoàn mỹ với làn da màu lúa mạch đang bế bổng,áp một thanh niên tuyệt mỹ cũng đồng dạng khỏa thân,thân hình cậu nhỏ hơn nam nhân rất nhiều với làn da trắng nõn lên tường gạch men đen bóng loáng sạch bong.Cả cơ thể hai người đều ướt đẫm không biết vì mồ hôi hay vì là vì hơi nước trong phòng tắm.

Thắt lưng nam nhân không ngừng cử động bền bỉ,liên hồi và mạnh mẽ.Hai chân cậu thanh niên kẹp chặt lấy vòng eo có cơ rắn rỏi kia,các đầu ngón chân bên chân không bị bó bột co quắp lại,hai tay ôm chặt cổ nam nhân,cái đầu đang gác lên vai nam nhân đong đưa theo từng cử động mãnh liệt của anh.Trong phòng tắm tràn ngập tiếng rên rỉ mềm mại ngọt ngào của cậu thanh niên xinh đẹp,tiếng thở dốc trầm thấp gợi cảm của nam nhân anh tuấn xen vào đó là âm thanh va chạm kịch liệt của da thịt và tiếng mật hợp nơi gắn kết của hai người làm người khác nghe thấy thật sự phải lập tức muốn trốn đi.

"Ahh...không nên,Jung tổng đang.... chờ ở dưới nhà.Anh dừng lại...dừng lại cho em....ahhh...chậm." JungKook vừa không ngừng rên rỉ vừa cố gắng nói với người đang không ngừng va chạm,ác liệc xỏ xuyên trong cơ thể cậu.

JungKook rất muốn khóc.Cậu vừa nấu cơm xong,dặn Jimin trông nhà rồi về phòng tắm rửa để bay mùi đồ ăn ám vào người.Cậu chỉ không khoá cửa phòng tắm thôi tại sao lại biến thành tình trạng như lúc này chứ,tại sao anh lại đi làm về sớm hơn mấy ngày trước như vậy.

Cái người cầm thú,tinh trùng dư thừa này.Sáng sớm nay mới phá giấc ngủ của cậu,hành hạ cậu một trận.Bây giờ mới đi làm về còn dùng tư thế khó này ép buộc cậu.Có muốn cho người ta sống nữa không.

"Bảo bối.Em thật sự muốn anh dừng lại." Taehyung đỉnh mạnh một cái lên điểm mẫn cảm cảm bên trong hậu huyệt khít chặt đến tiêu hồn kia rồi dừng lại động tác.Anh trầm trầm nói bên tai cậu,miệng anh khẽ liếm,cắn vành tai tinh xảo sau đó di chuyển dần xuống cần cổ duyên dáng,anh không ngừng hôn,mút mạnh tạo ra dấu hôn đỏ chói trên làn da trắng mịn đó.

Tắm cho bảo bối này là một chuyện,bắt gặp em ấy tắm lại là một thú vui khác.Lúc mở cửa phòng tắm bước vào nhìn em ấy tự mình tắm anh đã không kiềm chế được,thật sự rất hấp dẫn,rất quyến rũ anh phạm tội mà.

Anh tham luyến không ngừng dùng môi mơn trớn xương quai xanh tinh xảo của cậu,những dấu ô mai đo đỏ nhanh chóng mọc ra trên xuống quai xanh.

"Ahh...đừng mà...." JungKook bị anh trêu chọc,cơ thể run rẩy,vách tràng trong hậu huyệt co thắt,siết chặt lấy tính khí hung tợn bên trong.Móng tay cậu bấu lên bả vai Taehyung tạo ra những vết tích hồng ngân trên làn da khỏe khoắn.

Taehyung được cậu dùng nơi ấm áp,nóng bỏng siết chặt vật sưng trướng của anh làm anh rất thoải mái,thư sướng từng tế bào,mạch máu.Anh càng áp chặt tiểu yêu tinh lên tường,chậm rãi đưa đẩy thắt lưng,chậm rãi hưởng thụ cảm giác tiêu hồn của JungKook mang lại làm anh phát nghiện.Anh đều đặn hít thở trầm thấp bên tai cậu.

"Ông xã...anh thật xấu." JungKook nghe thấy âm thanh hít thở đầy gợi cảm đó,thêm động tác trêu chọc ôn nhu của Taehyung nhịn không được càng trầm mê trong biển dục vọng,cậu ấm ức làm nũng với anh.Hậu huyệt không ngừng mấp máy co rút lấy lòng vật to lớn ngạo mạn bên trong cậu.

"Em xem,bên trong em siết chặt ông xã như vậy.Thật sự muốn dừng." Taehyung trầm giọng nói.Hai bàn tay đang đỡ mông JungKook bóp chặt mông cậu,tách hai bờ mông căng tròn ra hai bên để anh có thể tiến sâu vào bên trong hơn.

"Ah...không muốn dừng....nhưng mà dưới nhà có khách chờ....ông xã,đừng vậy mà." JungKook bị anh trêu chọc đến mê man,cậu dụi mặt vào hõm cổ Taehyung,thắt lưng muốn uốn éo nhưng tư thế này cậu rất sợ bị té,lúc đó khỏi nói có bao nhiêu xấu hổ,mất mặt nên cậu không dám cử động.Chỉ đành nỉ non không ngừng với người yêu.

"Bảo bối.Những lúc như thế này không được nhắc đến nam nhân khác có biết không." Taehyung đột ngột đỉnh mạnh lên tuyến tiền liệt của cậu khiến cậu thét lên sau đó lại chậm rãi ma sát,trêu chọc nội bích ẩm ướt mẫn cảm làm cậu nỉ non,nức nở.

"Ô...ô...ông xã bên trong ngứa.Anh nhanh lên." JungKook thật sự không chịu nổi,phân thân đằng trước của cậu bị anh trêu chọc đã cứng rắn đến phát đau,cấp bách muốn phóng thích.Bên trong hậu huyệt lại bị anh chậm rãi đi chuyển như vậy thật sự rất ngứa,nhất là điểm mẫn cảm bên trong chỉ mang đến khoái cảm nữa vời không thể đạt cao trào khiến cậu rất khó chịu,khó chịu đến muốn điên.Cậu chỉ muốn anh hung hăng xỏ xuyên cậu,làm cậu đạt đến khoái cảm mãnh liệt.

"Ông xã...cho em,xin anh nhanh lên." JungKook ngẩng đầu,không ngừng hôn nhẹ lên khắp khuôn mặt của Taehyung,rồi lại gác trở lại lên vai anh dụi dụi làm nũng.

"Nói ông xã nghe,trong lúc này bảo bối của ông xã còn dám nhắc đến nam nhân khác nữa không." Taehyung mặc kệ tiểu tâm can của anh ngọt ngào van xin.Anh vẫn chậm rãi cử động,dùng quy đầu to lớn như có như không đè nghiến điểm G nhô lên nho nhỏ bên trong hậu huyệt của JungKook.

"Ô...bảo bối không dám nữa.Ông xã xin anh đừng tra tấn em nữa,xin anh nhanh lên...em điên mất." Đầu JungKook đang gác trên vai Taehyung không ngừng lắc.Cậu bật khóc nức nở,đáng thương nói với anh.

"Bảo bối ngoan.Em thật đẹp,thật ngọt ngào." Taehyung say mê nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ đang động tình ngả trên vai anh.Cặp mắt xinh đẹp hút hồn ngập nước mắt mang theo khẩn cầu nhìn anh,gò má thanh tú vì tình dục mà ửng đỏ lan xuống toàn thân,đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng bây giờ lại mọng nước hé mở không ngừng ngâm nhẹ,thở dốc.

"Tae..." JungKook lại mềm mại gọi như hối thúc Taehyung.Một tay cậu buông cổ anh ra,vòng lên phía trước,ngón trỏ thon dài chạm nhẹ lên yết hầu anh rồi chậm rãi lướt nhẹ lên trái cổ nhô ra,vẽ vòng tròn xung quanh.

"Ngoan.Ông xã cho em." Taehyung cúi đầu hôn lên môi cậu,thật đáng yêu mà,anh cũng không chịu nổi nữa rồi.

Anh giữ chặt,nâng mông cậu lên rồi kéo trở lại,thắt lưng rắn chắc đang chậm rãi cử động tăng nhanh tốc độ phối hợp nhịp nhàng với động tác của hai tay,anh không ngừng dùng tính khí to lớn của anh hung bạo ra vào hậu huyệt,mạnh mẽ liên tục thúc sâu vào nội bích yếu ớt bên trong đè nghiến điểm mẫn cảm của cậu.JungKook đong đưa theo tiết tấu dồn dập của anh,từ miệng cậu không ngừng phát ra âm thanh ngọt ngào.

"Bà xã,em thật ngọt,thật ngọt." Taehyung điên cuồng gặm cắn cổ cậu,bả vai cậu.Tiếng hít thở nặng nề đôi khi gầm nhẹ phát ra từ cổ họng anh.

"Aaa...ông xã....sâu quá,nhanh....chậm lại...ahh." JungKook bấu chặt hai tay lên vai Taehyung,cậu ngửa đầu ra sau,dựa vào tường,đôi môi đỏ hồng không khép lại được vì liên tục phát ra thanh ngâm đầy quyến rũ và không ngừng hít lấy không khí.

Phía trước là cơ thể nóng hổi của anh,phía sau là tường gạch men lạnh lẽo,hai chân bị anh nhấc bổng không chạm được sàn nhà.Bị anh dùng tư thế bế bổng này,hai chân cậu không chạm được đất làm cậu không có điểm trụ chống đỡ cơ thể,mọi sức nặng,trọng tâm của cậu đều dồn xuống dưới,khiến mỗi lần anh nhấc cơ thể cậu lên rồi thả xuống anh lại nhịp nhàng nâng hông thúc vào khiến vật trướng to kia vào thật sâu bên trong hậu huyệt cậu.

Trước nóng sau lạnh,bên trong nội bích lại kéo căng,không ngừng bị xỏ xuyên,điểm mẫn cảm yếu ớt bị đè ép liên tục thêm cơ thể lơ lửng,chơi vơi khiến khoái cảm như cơn sóng lớn không ngừng đánh úp từ xương cụt lan khắp cơ thể JungKook,được một lúc cậu chịu không nổi khoái cảm quá mãnh liệt này.Cậu ôm chặt cổ Taehyung muốn đu người lên để giảm bớt công kích phía dưới thì bị hai bàn tay to lớn đang đỡ mông cậu bóp chặt lấy,kéo cậu về trở lại làm JungKook bật khóc vì khoái cảm quá nhiều.

"Muốn trốn anh sao." Taehyung cười trầm đầy nguy hiểm,anh càng ra vào hung ác như muốn trừng phạt bảo bối muốn chạy trốn.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện