Taehyung động đậy mi mắt, mơ màng cảm nhận sự lạnh lẽo chạy dọc từ đầu ngón chân lên đại não. Hắn nhíu mày, vặn vẹo người một cách khó khăn, cơ thể cứng đờ vì lạnh.
Khi thị giác tạm thời ngừng hoạt động thì các giác quan khác thường sẽ trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Hiện tại, Taehyung có thể cảm nhận được bản thân đang nằm trên một chiếc giường khá cứng, bên tai là tiếng quạt trần đều đều, hắn còn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, cộng thêm một thứ mùi kì lạ khác.
Theo tình hình hiện tại Taehyung đoán mình đang ở trong bệnh viện. Nhưng tại sao hắn lại ở đây?
Taehyung lập tức mở mắt, ngồi bật dậy. Ánh sáng mập mờ trong phòng làm hắn không quá khó khăn để thích nghi với việc quan sát xung quanh. Căn phòng hoàn toàn bình thường cho đến khi chàng thám tử nhìn thấy những hộc tủ phía đối diện cùng mấy chiếc thẻ được đánh số treo trên tay cầm, cộng thêm bên cạnh là chiếc giường có người nằm nhưng lại bị tấm chăn che mất cả cơ thể, chỉ để lộ ra đôi bàn chân khẳng khiu, làn da nhợt nhạt. Trên ngón chân cái của người đó cũng treo một tấm thẻ.
Tròng mắt Taehyung mở to, hắn khẽ rùng mình. Đích thị hắn đang ở bệnh viện, nhưng không phải trong phòng bệnh, mà là nhà xác.
Taehyung cố gắng sắp xếp lại những mảnh vỡ ký ức của mình. Hắn nhớ lại ngày hôm đó, hắn đang trên đường trở về văn phòng thì nhận được cú điện thoại từ Felix. Trong khi nghe người trợ lý thông báo về ba vụ án mất tích, hắn nhặt được một tấm thẻ màu đen bí ẩn có ghi tên của mình. Sau đó, hắn bị kéo đến một không gian khác, có rất nhiều người ở đó. Taehyung đang cùng một chàng trai kì lạ đấu mắt thì một giọng nói máy móc vang lên và mọi thứ trở nên tối sầm. Khi tỉnh lại, hắn đã phát hiện mình nằm ở đây cùng với... một đống xác chết.
"Chào mừng đến với "Xin mời đến chơi"."
Chơi? Chơi gì? Là một trò chơi sao?
"Cái trò chơi quái quỷ gì thế này?" Taehyung vò đầu, miệng bắt đầu chửi rủa.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để phát điên, hắn cần phải bình tĩnh. Hắn phải điều tra rõ trò chơi này là gì, vì nó có thể liên quan mật thiết đến những vụ mất tích kì lạ trong thành phố gần đây. Taehyung thở ra một hơi, chậm rãi quét mắt nhìn kỹ một lượt căn phòng. Ngoài Taehyung ra thì không còn ai trong phòng cả, ý của hắn là không có người sống nào khác trong căn phòng này ngoài bản thân.
Taehyung đột nhiên chú ý đến cánh cửa lớn bên cạnh tủ đựng đồ. Nếu hắn bước qua cánh cửa đó thì sao nhỉ? Có khi nào Taehyung lại bị đưa đến một căn phòng khác như trong những bộ phim hành động viễn tưởng mà hắn đã xem không? Nhưng dù sao, căn phòng khác còn đỡ hơn nhà xác tối tăm lạnh lẽo này. Taehyung tưởng tượng đến cảnh những xác chết trong căn phòng đột nhiên ngồi bật dậy và rượt theo mình, hắn lắc lắc đầu, vội vàng bước xuống giường, chạy đến trước cánh cửa kia, mở cửa bước ra ngoài.
Taehyung không hề bị đưa đến một không gian khác như hắn đã nghĩ. Bây giờ hắn đang đứng trên một dãy hành lang. Mà cái hành lang này giống như dài vô tận, không nhìn thấy được điểm kết thúc, cả hai đầu đều tối đen như mực. Xung quanh không có gì khác ngoài ánh sáng của mấy ngọn đèn trên trần nhà, lúc chớp lúc tắt.
Taehyung đỡ trán, bây giờ hắn không còn cách nào khác ngoài việc đi dọc hành lang mò mẫm tìm lối ra.
Taehyung đánh liều rẽ trái. Hành lang đủ yên ắng để hắn nghe được tiếng bước chân từ xa. Điều đó có nghĩa là phía trước cũng có người, hoặc sẽ có ngã rẽ. Nghĩ rồi, Taehyung nhanh chóng tăng tốc độ về phía trước.
"Xin mời người chơi mau chóng tập trung ở đại sảnh!"
Đại sảnh?
Khi Taehyung còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên có rất nhiều người chạy ngang qua trước mặt hắn. Theo quán tính, Taehyung cũng chạy theo bọn họ. Tốt nhất trong những trường hợp như vậy thì không nên tỏ ra là một cá thể khác biệt, rất dễ bị chú ý.
Chạy được một lúc thì có ánh đèn le lói ở cuối con đường. Taehyung giảm tốc độ, để những người khác phía sau vượt qua mình. Hắn chậm rãi bước vào đại sảnh. Ánh đèn huỳnh quang trên trần đủ sáng để Taehyung quan sát một số gương mặt quen thuộc mà hắn đã từng gặp khi lần đầu tiên bị dịch chuyển đến không gian khác.
Có những người cũng đang nhìn xung quanh do thám, một số người dường như đã làm quen với nhau bây giờ đang nói chuyện bàn bạc gì đó. Ánh mắt Taehyung lại một lần nữa dừng tại người con trai mà hắn đã đặc biệt chú ý ngay từ lần đầu tiên gặp. Taehyung không hiểu tại sao mình lại chú ý đến cậu nhóc đó, là vì cậu ta luôn ngồi một chỗ tách biệt với mọi người nên khiến tầm mắt của hắn dễ dàng hướng đến, hay là do vẻ đẹp trái ngược đến kì lạ trên khuôn mặt cậu ta khiến hắn phải nhìn lâu hơn một chút?
Đột nhiên tiếng rè rè từ loa phát thanh vang lên, trong không gian nhỏ như vậy âm thanh càng đặc biệt trở nên rõ ràng.
"Chào mừng các tuyển thủ đã đến với "Xin mời đến chơi"! Tôi chính là NPC của các bạn. Hiện tại mọi người đang có mặt tại vòng một của trò chơi. Sân đấu của vòng một, như mọi người cũng đã thấy, là một bệnh viện. Nhiệm vụ của mọi người là tìm ra một loại thuốc tiêm đã bị giấu đi. Trong quá trình tìm kiếm, mọi người sẽ phải tham gia vào các ải thử thách, người thắng cuộc của mỗi ải sẽ nhận được mật mã có gợi ý về nơi cất thuốc."
"Đơn giản vậy thôi sao?" Một người chơi lên tiếng.
"Ồ, tôi vẫn chưa nói hết. Trước khi mọi người tỉnh dậy, chúng tôi đã tiêm vào người mỗi tuyển thủ một loại chất độc. Chất độc này sẽ phát tán sau bốn giờ nếu không có thuốc giải. Vì đây chỉ mới là vòng đầu tiên, chúng tôi sẽ không làm khó mọi người, chỉ cần một người tiêm được thuốc thì những người khác cũng sẽ tự động qua vòng. Sau mỗi ải thử thách người chiến thắng sẽ nhận được mật mã dẫn đến nơi cất thuốc. Nhưng nếu vẫn chưa có ai tiêm thuốc sau thời gian quy định thì tất cả mọi người phải tham gia vào ải tiếp theo. Điều đó có nghĩa, các tuyển thủ phải giải ra được mật mã và tìm được thuốc giải, nếu không, tất cả phải tiếp tục tham gia ải thử thách và giải đố..."
Giọng nói dừng một lúc rồi lại tiếp tục.
"Cho đến chết."
"Tôi có một nhắc nhở nho nhỏ, trong trò chơi này, nhiều bộ não hợp lại sẽ có lợi hơn một bộ não. Còn bây giờ thì, xin mời đến chơi!"
Hai tiếng rè rè cuối cùng vang lên rồi im bặt, xung quanh bắt đầu trở nên nhốn nháo. Một số người đã bắt đầu hoảng loạn khi nghe đến chuyện chất độc đang tồn tại trong cơ thể mình.
Taehyung yên lặng lắng nghe thông tin vừa được đưa ra từ giọng máy kia. Hắn lấy chiếc đồng hồ bạc màu ra khỏi túi đeo vào cổ tay trái. Đồng hồ bây giờ điểm đúng tám giờ. Taehyung nheo mắt, hắn có bốn tiếng tìm ra nơi chứa thuốc giải.
Taehyung nhìn xung quanh, nhận ra mọi người đã bắt đầu tản ra, nhiều người lập thành một nhóm đi cùng nhau.
Đúng vậy, đây không phải là lúc lãng phí thời gian cho việc sợ hãi, hắn cần phải bình tĩnh suy tính nước đi tiếp theo.
Taehyung vừa xoa xoa mặt đồng hồ vừa ngẫm nghĩ. Đối với trò chơi này, hắn vẫn chưa thể chắc chắn việc chơi theo cá nhân hay theo đồng đội mới là ý kiến hay. Nhưng vẫn sẽ tốt hơn nếu hắn đi cùng một người nữa. Vì theo như NPC gợi ý, có thể phía sau sẽ có những trò chơi cần đến sự hỗ trợ từ đồng đội. Nhưng nếu kêu gọi quá nhiều người, có thể sẽ nảy sinh bất lợi, bởi vì ở một nơi như thế này, không nên dựa dẫm vào ai, lại càng không thể tin tưởng bất kì ai được. Đó là lý do vì sao Taehyung cố tình đi chậm lại và chọn đứng ở một chỗ khuất nhằm tránh sự chú ý để không bị người chơi khác lôi kéo vào nhóm. Tốt nhất tạm thời hắn chỉ nên kéo theo một người làm đồng đội.
Như một phản xạ tự nhiên, ánh mắt Taehyung tự động dừng lại nơi cậu thanh niên lúc nãy. Cậu ta đang nhìn gì đó trên tường, hình như là một cái bản đồ vẽ tay. Taehyung còn chưa kịp đánh giá cái bản đồ kia, chàng trai kì lạ đó đã xoay người bước đi. Xung quanh cậu ta không có ai cả, cậu ta tính đi một mình sao?
Đúng là một con người kì lạ. Có hai lý giải nếu cậu ta quyết định đi một mình. Một là cậu ta quá tự tin vào khả năng của mình, không muốn cùng nhóm với những người khác vì sợ họ sẽ vướng tay vướng chân. Khả năng thứ hai cậu ta là một con người không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, chỉ sống trong thế giới riêng của mình; trên hết, ít nhất những người như vậy sẽ không có ý định lợi dụng bất kỳ ai. Theo những gì đã quan sát từ lúc mới gặp đến giờ và dựa vào linh cảm nhạy bén của một thám tử, cậu nhóc kia có lẽ thiên về khả năng thứ hai. Hơn nữa, trông cậu ta quá trẻ nên có vẻ là một sinh viên, lại thường hay ghi chép, nhìn mặt cũng có vẻ sáng sủa. Hiện tại cứ làm liều bắt chuyện với cậu ta, nếu cậu ta từ chối, Taehyung cũng chẳng mất gì.
Sau khi phân tích kĩ càng, Taehyung ngước lên đã thấy cậu thanh niên kia đi được một đoạn khá xa. Hắn cười cười chạy đến chỗ chàng trai kia, vỗ nhẹ lên vai cậu ta.
Chàng trai trẻ quay lại, vẻ mặt cậu ta vẫn không thay đổi chút gì khi nhìn thấy Taehyung.
"Chào cậu, không biết cậu có muốn lập nhóm cùng với tôi không? Tôi thấy mọi người xung quanh đều chia nhóm đi với nhau cả, nếu chúng ta cũng đi cùng nhau có thể sẽ có lợi hơn cho cả tôi và cậu. Với lại..."
Cậu thanh niên kia không nghe hắn nói hết câu đã xoay người bỏ đi chẳng hề chừa chút mặt mũi cho Taehyung. Nhưng cậu ta