Let's Play - Xin Mời Đến Chơi

Chương 21


trước sau


Taehyung cảm giác bản thân chỉ vừa chợp mắt được một chút thì đồng hồ sinh học trong cơ thể đã nhắc nhở hắn phải tỉnh dậy. May mắn đêm qua hắn không gặp thêm bất kỳ cơn ác mộng nào trong lúc ngủ.

Taehyung xoa xoa mi mắt, ngồi trên giường chậm rãi chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc.

Vì trong phòng không có cửa sổ nên căn bản không thể xác định được hiện tại là ngày hay đêm. Dựa vào ánh sáng nhập nhoè phát ra từ đèn ngủ, Taehyung chỉ lờ mờ nhìn thấy kim đồng hồ trên tay vừa chuẩn bị nhích sang thời điểm 6 giờ rưỡi.

Taehyung rút tấm thẻ tuyển thủ trong túi quần ra lật qua lật lại, vẻ mặt hơi đăm chiêu. Hắn kiểm tra mọi thứ trong vali một lần nữa, xác định không thiếu thứ gì mới yên tâm đứng lên mở cửa.

Bên ngoài hành lang, tất cả cửa phòng đều đóng im lìm. Mọi người vẫn chưa thức dậy hay đã ra khỏi phòng từ sớm rồi?

Vừa nghĩ đến đây thì hắn liền nghe thấy nhiều tiếng nói chuyện xôn xao vọng đến từ dưới lầu.

Xem ra là do mình dậy trễ rồi, Taehyung cầm chắc vali, cẩn trọng đi đến cuối hàng lang.

Đang định đi xuống, hắn chợt nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ cầu thang trên lầu. Có người đang bước xuống.


Taehyung theo quán tính ngẩng đầu, ánh nhìn vừa vặn chạm phải tầm mắt của đối phương.

Là Jungkook.

Sắc mặt Jungkook không chút thay đổi khi thấy Taehyung. Taehyung cũng làm như không có chuyện gì, mỉm cười nói: "Chào buổi sáng".

Jungkook chỉ gật đầu nhắc lại y hệt câu Taehyung vừa nói rồi đứng đó yên lặng nhìn hắn, mặt không bày ra bất kì cảm xúc nào.

Taehyung không quá ngạc nhiên với biểu hiện của Jungkook. Nếu cậu đột ngột thay đổi thái độ với hắn mới là điều đáng ngờ.

Đối với trò chơi nhập vai này việc quan trọng nhất chính là không được để lộ sơ hở về nhân vật của mình cho người khác biết, thậm chí chỉ cần một chút thái độ khác thường cũng khiến bản thân có thể rơi vào nguy hiểm.

Với tính cách của Jungkook, thật ra khó có ai cạy miệng được cậu ấy, trò chơi lần này không chừng lại là một lợi thế cho Jungkook.

Taehyung cũng không có ý định khai thác thông tin gì từ cậu vì biết sẽ chẳng thu hoạch được kết quả nào. Vì vậy, hắn cũng chỉ mỉm cười với Jungkook, nói qua loa vài câu cùng cậu đi xuống lầu.

Quả nhiên, hầu hết các tuyển thủ đều đang tập trung dưới phòng khách. Có lẽ Taehyung và Jungkook là những người cuối cùng nên ngay khi cả hai vừa bước xuống ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Đủ loại ánh mắt hướng về phía hắn và cậu. Nhưng Taehyung không hề quan tâm, hắn tự nhiên tiến đến một góc phòng đứng.

Những tuyển thủ khác cũng không chú ý tới bọn họ nữa, người tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở, người lo hoàn thành nốt bữa sáng.

Bây giờ Taehyung mới có cơ hội nhìn rõ nội thất của căn phòng này.

Cách bài trí có phần đơn giản hơn so với những phòng khách thông thường. Không gian tuy rộng nhưng lại không có gì khác ngoài một chiếc bàn tròn đặt ở chính giữa phòng khách, một kệ giày cùng một chiếc tủ gỗ tương đối lớn gần lối ra vào và một bộ sô pha trong góc. Taehyung để ý trên bàn còn chuẩn bị sẵn một ít thức ăn nhẹ, gồm bánh mì, bơ đậu phộng và trái cây.

Trò chơi lần này chu đáo vậy sao, còn tốt bụng cung cấp lương thực cho các tuyển thủ? Taehyung đột nhiên nhớ đến chuyện người ta vẫn thường chủ động thả gà ra vườn, cho chúng ăn no trước khi bắt lấy thịt. Không biết trò chơi này rốt cuộc có suy tính gì?


Hỏng rồi. Hắn nghĩ xong liền muốn tự cười sự suy diễn của mình. Kể từ khi tham gia cái trò chơi chết tiệt này Taehyung mới nhận ra bản thân là người có trí tưởng tượng phong phú đến vậy.

Dẹp bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn kia, Taehyung quyết định chuyển sang quan sát mọi người xung quanh.

Hắn đưa mắt nhìn một lượt, nhận ra hai gương mặt quen thuộc đã để lại ấn tượng với mình ở vòng trước, số 4 và số 17. Bọn họ tuy từng hợp tác với nhau ở ải cuối nhưng bây giờ trông chẳng khác gì hai người xa lạ.

Số 4 đang đứng nói chuyện cùng một người chơi, chính là đội trưởng của đội anh ta ở ải cuối. Taehyung còn nhớ ở vòng trước số 4 không hề thân thiết với ai trong nhóm ghép đó, vậy mà có vẻ hiện tại hai người này lại có mối quan hệ khá tốt. Bởi vì Taehyung vừa nhìn thấy số 4 bất cẩn làm đổ nước lên người tuyển thủ kia trong khi với tay lấy thức ăn nhưng người đó thậm chí không hề tỏ thái độ tức giận, còn cười cười để số 4 giúp mình lau khô áo. Taehyung nhìn số trên áo của người kia, 15.

Chuyển sang số 17, hiện tại hắn ta cũng đang đứng nói chuyện với một người chơi khác, người kia mang số hiệu 23. Taehyung chắc rằng mình đã từng gặp qua số 23 này, bởi vì hắn nhớ, cậu ta cũng là một thành viên trong đội của số 4.

Có vẻ như tất cả mọi người đều chọn bước đi an toàn, kết nhóm với đồng đội ở ải trước.

Dù cho ở trò chơi này không nên tin bất cứ ai, nhưng nếu tách biệt với tất cả mọi người ngay từ đầu sẽ dễ bị nghi ngờ là Sát Thủ, từ đó có thể bị xử tử rất sớm.

Vừa tính dời tầm nhìn sang chỗ khác thì số 17 dường như cảm nhận được có người quan sát mình nên lập tức cảnh

giác ngẩng đầu lên. Ngay lúc nhìn thấy Taehyung hắn liền trưng ra ánh mắt hết sức quỷ dị. Taehyung cho rằng có lẽ số 17 vẫn chưa nguôi ngoai việc bị hắn và Hoseok lừa một cú nhớ đời ở ải cuối cùng nên mới có thái độ như vậy.

Trông tới trông lui, rốt cuộc tầm nhìn vẫn là dừng lại ở Jungkook bên cạnh. Vừa thấy biểu hiện mắt-không-chớp như mọi lần của Jungkook, Taehyung liền biết cậu lại đang tập trung quan sát gì đó.

Taehyung tò mò theo hướng mắt của Jungkook nhìn về bàn ăn. Nãy giờ hắn chỉ chú ý đến những người đứng xung quanh mà không phát hiện ra giữa bàn ăn có duy nhất hai người đang ngồi. Taehyung chưa từng gặp qua hai người này ở vòng trước, hắn nheo mắt cố nhìn số hiệu trên áo của cả hai, là số 9 và số 13.

Đang thắc mắc rốt cuộc hai người đó có gì khiến Jungkook phải bận tâm đến vậy thì Taehyung lại nhìn thấy một cảnh tượng rất khó nói. Số 13 tự nhiên đút một miếng bánh mì cho số 9, ngược lại số 9 cũng không phản ứng gì, một tay ôm eo số 13, một tay dịu dàng lau vụn bánh mì trên khóe môi người kia. Hai người bọn họ dường như chẳng hề quan tâm đến mọi người xung quanh có chú ý đến hành động mờ ám của mình hay không, thái độ bình thản thưởng thức bữa sáng một cách ngon lành.

Taehyung giật giật khóe môi, cảm thấy có chút mở mang tầm mắt, nhưng nhìn sang thái độ của Jungkook hắn còn buồn cười hơn. Hiện tại cậu nhóc này đang mở to mắt nhìn cặp đôi kia tình tứ, biểu cảm lại như vừa phát hiện ra một chân trời mới.

Dùng đầu gối để suy nghĩ Taehyung cũng thừa biết trong đầu Jungkook đang nghĩ gì. Nhóc con suốt này hẳn chỉ biết vùi đầu trong phòng thí nghiệm, hay làm bạn với côn trùng, bò sát và cây cỏ. Ngoài chỗ đó ra thì chắc thời gian còn lại là cắm mặt vào mấy cuốn sách khoa học khô khan khó nuốt.

Nói tóm lại thế giới quan của cậu ấy chỉ đơn giản xoay quanh những thứ đó thì làm sao có chút khái niệm gì về thứ gọi là tình yêu đồng giới?


Taehyung thấy Jungkook nhìn đến mức sắp phóng ra tia lửa điện về phía hai người kia liền nhịn cười vỗ vai cậu, đắn đo một chút mới lên tiếng: "Cậu chưa từng nhìn thấy hai người con trai yêu nhau sao?"

Câu nói của hắn thành công thu hút sự chú ý của cậu, Jungkook lập tức chuyển hướng sang Taehyung. Không ngoài dự đoán, cậu thành thật lắc đầu:"Không nhìn thấy."

Taehyung mặc dù đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn vô thức nhướn mày ngạc nhiên, lát sau mới gật gù tìm cách đưa ra lời giải thích: "Tôi biết cậu có chút... sống chậm với thế giới nên không trách được. Thật ra, chuyện này hết sức bình thường. Cậu cứ tưởng tượng nó giống như bố mẹ cậu yêu nhau vậy thôi."

Không chắc Jungkook nghe có hiểu những gì Taehyung nói không nhưng hắn nhìn thấy cậu gật gật như đang cố ghi nhớ mà không hỏi gì thêm.

Taehyung chỉ xem qua nét mặt của Jungkook cũng đủ hiểu. Nội tâm cậu lúc này hẳn là, thì ra hai người con trai cũng có thể đút nhau ăn, lau miệng cho nhau?

Thật... kỳ diệu.

Taehyung phì cười, lắc đầu chuyển mắt sang hướng khác. Hoseok đang tựa lưng ở bức tường gần cửa ra vào, hắn ngẩng đầu trông thấy Taehyung và Jungkook nói chuyện ở đằng xa nên có lẽ muốn sang chỗ cả hai góp vui.

Đối với Taehyung, Hoseok và Jungkook là hai người mà hắn tiếp cận nhiều nhất. Đổi lại Hoseok cũng tương tự, nếu Hoseok ở cùng nhóm của Taehyung sẽ tránh bị kẻ khác lân la bắt chuyện dò hỏi.

Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay khi Hoseok vừa đến nơi thì một chàng trai lạ mặt cũng tiến về chỗ của ba người. Thực ra Taehyung trước đó đã chú ý đến cậu ta, cảm thấy người này rất thân thiện, từ nãy đến giờ đã đi chào hỏi không biết bao nhiêu người xung quanh.

Cậu thanh niên kia vừa nhìn thấy Taehyung, Jungkook và Hoseok thì lập tức nở một nụ cười đầy thiện cảm, thậm chí còn chủ động bắt tay với từng người.

"Xin chào, rất vui được gặp mọi người, đến được vòng này hẳn mọi người đã vất vả rồi."

Taehyung nhìn trên ngực áo của cậu ta, số 8. Taehyung bên trong giữ vững thái độ dè chừng đối phương, nhưng ngoài mặt vẫn rất lịch thiệp cười cười bắt tay đáp lại. Đến lượt Jungkook, cậu thấy Taehyung làm vậy cũng không nghĩ nhiều mà vô thức làm theo, chỉ khác ở chỗ cậu không mỉm cười với người kia. Cánh tay của số 8 cuối cùng di chuyển đến trước mặt Hoseok, nhưng Hoseok dường như lại không hề có ý định bắt tay với đối phương, khiến số 8 cứ giơ tay trên khoảng không như vậy một lúc lâu.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện