Đúng lúc sàn nhà trở lại như ban đầu, âm thanh máy móc đột ngột vọng bên tai tất cả các người chơi, giọng nói mang điệu bộ chúc mừng rợn người quen thuộc như lần trước đó: "Phe mục tiêu đã thành công trong việc tìm ra và xử tử thành phe viên ám sát! Trò chơi vẫn tiếp tục."
Không quá bất ngờ để suy đoán về kết quả vừa rồi. Xung quanh loáng thoáng tiếng người thở phào nhẹ nhõm.
"Số 17 quả nhiên là sát thủ. Nhưng mà chuyện số 17 nói về hôm đầu tiên và những gì số 5 nói có chút mâu thuẫn..." Nghi vấn của Jimin cũng chính là thắc mắc của những tuyển thủ còn lại ngay lúc này.
Số 5 ngước lên nhìn Jimin, bình thản đáp: "Ai mà biết được hắn đã dùng thủ thuật gì để qua mắt chúng ta. Biết đâu được số 17 đã về nhà từ sớm để cất vũ khí rồi lại cố tình đi ra khỏi nhà đợi đến 6 giờ mới quay về và làm như không có gì. Dù sao hắn ta cũng là kẻ mưu mô mà, chuyện gì mà không suy nghĩ được. Mọi người không nhớ lúc nãy ở trên lầu hắn đã diễn như thật à?"
Taehyung xoay mặt đồng hồ. Còn có một trường hợp khả thi khác, vũ khí của số 17 lúc đó không nằm trong tay hắn, mà ở chỗ đồng đội của hắn. Chính số 17 đưa vũ khí của bản thân cho đồng đội nhờ người đó đem về trước và cất vào hộc tủ giúp mình. Theo lời số 5, trò chơi chỉ đưa ra hiệu lệnh vũ khí cần được đặt trong hộc tủ trong suốt khoảng thời gian an toàn và cũng không chỉ rõ phải đặt vào đúng hộc tủ của bản thân. Người chơi hoàn toàn có thể lợi dụng để lách luật, mà đối với loại người thâm hiểm như số 17, Taehyung tin hắn ta hoàn toàn có thể tính đến nước đi đó.
Sau khi bắt được sát thủ số 17, số 2 dường như đã hết vẻ bàng hoàng, mồm miệng bắt đầu liến thoắng như trước:"Đúng đó, số 13 à tôi thấy anh nghĩ nhiều rồi. Dù số 17 dùng cách nào đi chăng nữa thì cũng đâu quan trọng. NPC đã thông báo hắn thuộc phe ám sát rồi còn gì? Như vậy chúng ta đã tìm ra được tổng cộng ba tên Sát Thủ rồi, chỉ còn lại một tên Gián Điệp nữa thôi! Mà hắn cũng chẳng thể gây hại cho phe chúng ta được nữa! Chúng ta sắp chiến thắng rồi!"
Không phải. Taehyung dám chắc mọi chuyện không chỉ kết thúc đơn giản như vậy. Lời đe dọa trước khi rơi xuống hố của số 17 là nhất thời nói hay còn có ý tứ nào khác?
Còn một chi tiết bất thường trong chuyện này vẫn chưa được giải đáp. Tại thời điểm NPC thông báo số 25 bị ám sát, Jimin có nói nghe được hai tiếng bước chân khác nhau. Nếu tiếng bước chân thứ nhất chính là của số 5, vậy thì tiếng bước chân thứ 2 chắc hẳn là của...
Taehyung chưa kịp suy nghĩ đến thì một người khác đã lên tiếng trước.
"Số 2, lúc số 5 giết số 11 và 25 gì đó có phải cậu cũng ở gần khu vực đó không?" Jimin nhíu mày nhìn chằm chằm số 2.
Số 2 bị phát giác lập tức ngẩng mặt, chần chừ một lúc lâu mới trả lời:"Lúc đó... tôi và số 25 dừng lại nghỉ chân, số 25 nói muốn đi rửa mặt một chút nên bảo tôi ở đó đợi. Tôi đợi mãi mà không thấy người trở lại, đúng lúc đó thì tôi nghe loáng thoáng một tiếng hét, không rõ của ai, rồi tiếp đến liền có tiếng súng rất to. Nghe xong ai mà chẳng sợ, vì vậy tôi lập tức bỏ chạy khỏi nơi đó."
Taehyung lập tức hướng ánh mắt sắc bén về phía hắn ta, thấp giọng nói:"Khoan đã. Chỗ phát ra tiếng súng cách chỗ chúng tôi không xa lắm. Nhưng rõ ràng nhóm tôi chỉ tốn khoảng nửa tiếng đã về đến trạm dừng chân. Nếu cậu nói cậu đã ở gần đó..."
Taehyung miết mặt đồng hồ trước khi tiếp tục, "Không lý nào cậu lại về sau tôi tận hơn nửa tiếng."
Đương nhiên, Taehyung đã cố tình nói dối để không tiết lộ việc Jimin có thể định vị âm thanh từ xa và cả việc việc nhóm bọn hắn đã đến hiện trường nhưng không thấy xác chết đâu để không khiến sự tình thêm rắc rối.
Số 2 giống như bị Taehyung nhìn xuyên thấu suy nghĩ, sợ hãi run run nói:"Tôi... tôi đi được nửa đường thì đột nhiên muốn quay về hiện trường tìm chứng cứ. Lúc đó tôi nghĩ là số 15 giết số 25 nên mới quay lại đó xem anh ta có để lại tang vật gì không. Nhưng lúc tôi tới nơi thì chẳng còn thấy gì nữa, trong lúc cố tìm kiếm thì phát hiện đã gần 18 giờ nên mới bán sống bán chết chạy về ngay."
Lời này vẫn hết sức khó mà thuyết phục được mọi người. Nhưng không ai đưa ra được ý kiến nào phản bác nên mọi người chỉ đành giữ im lặng, đem mọi thắc mắc giấu trong lòng. Taehyung biết vẫn còn nhiều nghi vấn chưa được giải bày nhưng lượng thời gian ít ỏi còn lại không đủ để hắn tra hỏi nữa, bởi vì đúng lúc đó, NPC đã lên tiếng thông báo:
"Thời gian phán xét đã hết. Xin mời tất cả các tuyển thủ rời khỏi khu vực Bàn Tròn."
Xung quanh dần tản đi, Taehyung tin rằng tất cả đều có những suy nghĩ riêng của bản thân mà chưa kịp nói ra. Bàn Tròn cứ như vậy kết thúc trong im lặng, mọi người chỉ lặng lẽ trở về phòng của mình.
Trò chơi càng lúc càng trở nên rắc rối rồi đây. Đêm nay hẳn là một đêm dài để Taehyung suy tính nước đi cho ngày hôm sau là gì.
Sau khi tắm rửa, Taehyung từ nhà vệ sinh trở ra. Phòng khách lúc này trống trơn không một bóng người. Hắn tìm đến ngăn tủ, mở tủ tìm giấy bút rồi mới xoay người sải bước lên lầu.
Taehyung chầm chậm ngã lưng trên tấm nệm, vươn tay bật công tắt đèn ngủ. Lại nhớ đến chuyện có người vì huơ tay làm rơi chiếc đèn xuống đất rồi ném hẳn nó vào hộc tủ khiến hắn tự nhiên hơi nhếch khóe miệng.
Chiếc giường gỗ cũ kĩ đến mức chỉ cần hắn hơi trở mình thì chiếc giường này lập tức phát ra tiếng cọt kẹt. Taehyung bình tĩnh lại, vắt tay trên trán bắt đầu đưa ra những suy luận đầu tiên.
Vụ việc của số 15 diễn ra quá nhanh và bên cạnh đó cũng còn nhiều điểm bất ổn chưa được lí giải. Phe ám sát đã dựng nên kế hoạch này từ lúc nào? Vì sao số 11 lại đột nhiên đổ oan cho số 15? Và ai là người bỏ con dao vào phòng số 15, vào lúc nào?
Chắc chắn số 11 không thể là người làm chuyện đó được, bởi vì cậu ta đã bị giết ở trong rừng. Taehyung cũng không nghĩ rằng số 11 đủ mưu mô để dựng nên một kế hoạch vừa liều lĩnh vừa mang ý đồ sâu xa như thế này. Rõ ràng là có người giật dây phía sau. Chính người này đã dựng lên kế hoạch khiến số 11 đổ tội cho số 15, còn hắn ta thì bí mật giấu con dao trong phòng 15.
Nhưng vì sao số 15 lại gây chú ý cho phe ám sát đến độ phe bên đấy phải dựng hẳn một kế hoạch tỉ mỉ như vậy chỉ để giết số 15? Chưa kể, kế hoạch này còn có thể hy sinh sát thủ của phe ám sát, cụ thể là số 17 vừa bị vạch trần tại bàn tròn.
Có một vấn đề mọi người chắc chắn không nhận ra khi số 5 kể lại sự tình cậu ta giết số 11. Số 5 thấy số 11 ám sát số 25 nên cậu ta lập tức giết số 11. Nếu nghe đến đó sẽ nghĩ ngay rằng số 11 chính là Sát Thủ. Tuy nhiên, điều đó chắc chắn là không thể.
Taehyung dám nói như vậy bởi vì vào ngày thứ hai, khi hắn cùng Jungkook theo dõi nhóm số 15, chính mắt hắn trông thấy số 23 và số 11