Những lần trước số 2 cứ như vịt nghe sấm, cố gắng nhồi nhét mớ thông tin cao siêu mà những người kia giải thích dù chẳng hiểu gì, riêng lúc này hắn lại nhanh nhạy bất ngờ, miệng há to hết cỡ nói lớn: "Không lẽ... các Sát Thủ thật ra không biết đồng đội của mình?"
Ngay lập tức, phản ứng của số 5 và số 17 đã nói lên tất cả, hai người bọn họ nhìn nhau như thể muốn nói "Thì ra cậu là đồng đội của tôi". Cả hai không hẹn mà đồng loạt chuyển tầm mắt về phía số 4 Seokjin, tức thành viên cuối cùng của phe ám sát, người mang nhân vật Gián Điệp.
Số 15 ngồi đối diện thừ người ra, anh ta lẩm bẩm: "Thì ra là vì vậy. Tôi cứ thắc mắc mãi vì sao số 23 không biết tôi bị đổi nhân vật."
Jimin quay phắt sang nhìn anh ta, khuôn mặt mang theo dáng vẻ dò xét: "Anh đang nói gì vậy số 15?"
Số 15 nhìn trái nhìn phải, miệng khép mở cả buổi mà chẳng lên tiếng nói được câu gì.
Taehyung quan sát thái độ lúng túng không biết mở lời thế nào của số 15, hắn quyết định thay anh ta giải đáp: "Số 15 là Bảo Vệ, ngày đầu tiên anh ta bị Dealer đổi với một tuyển thủ phe ám sát. Có lẽ bởi vì các Sát Thủ không biết mặt nhau nên số 23 lầm tưởng số 15 thật sự là đồng đội của cậu ta. Sự việc ngày hôm qua ở tầng hai tôi vẫn chưa kể hết toàn bộ với mọi người bởi vì tôi muốn xác nhận lại vài điều. Bây giờ tôi sẽ tường thuật lại tất cả."
Giọng Taehyung đều đều vang lên, tuy rằng đây chỉ là tường thuật lại một sự việc đã xảy ra nhưng thông qua lời của hắn, cảnh tượng trở nên sinh động gấp mấy lần. Nhiều người nghe xong liền có thể khắc họa rõ rệt khung cảnh khi đó như thể mình thực sự có mặt ở hiện trường.
Trong suốt quá trình số 15 không hề phản bác lại một câu nào, anh ta mím môi cúi đầu, chọn cách giữ im lặng, đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận mình đã ám sát số 7 cũng như đồng tình với việc những gì Taehyung nói đều là sự thật.
"Bởi vì vòng trước cũng xảy ra sự việc tương tự, chính vì vậy ở vòng này tôi mới cố tình về sớm và canh sẵn ở tầng 2 để xem việc gì đã xảy ra."
Taehyung kết thúc câu chuyện bằng một cái hắng giọng sau mấy phút liền nói không ngừng nghỉ. Hắn nhìn xung quanh quan sát biểu cảm đã bắt đầu có sự biến hoá của mọi người trên bàn.
Số 2 lắc đầu tặc lưỡi nhìn số 5 nói: "Hóa ra anh mới chính là Sát Thủ, vậy mà anh diễn như đúng rồi thế? Còn đổ oan cho số 15 nữa."
Jimin vốn là người thấy chuyện bất bình thì không thể nhắm mắt làm ngơ, lần này cậu rất ăn ý với số 2, lời cay độc tuôn ra như đổ dầu vào ngọn lửa đang cháy, "Tôi thấy cậu ta đâu chỉ giỏi diễn mà còn rất giỏi bán đứng đồng đội nữa đấy. Cậu ta lấy điểm yếu của phe ám sát để dàn dựng lên những chuyện này, nhờ vậy giữ cho bản thân được an toàn."
Jimin quay sang nhìn thẳng vào mặt số 5 nói: "Loại người như cậu. Tôi khinh!"
Số 5 nắm chặt tay, khuôn mặt tuy không thể hiện cảm xúc gì nhiều nhưng bất kỳ ai ngồi trong bàn cũng cảm nhận được một luồng không khí nguy hiểm toát ra từ phía cậu ta.
Tiếng tích tắc của đồng hồ đều đặn vang lên trong không gian tĩnh lặng, lúc này tất cả tuyển thủ mới nhận ra đã một tiếng trôi qua kể từ khi thời gian xử tử kết thúc. Có vẻ là do bọn họ đã quá nhập tâm vào những bí mật đang dần được hé mở đến mức chẳng còn tâm trí mà để ý đến việc thời gian trôi nổi ra sao nữa.
Số 5 đột nhiên đứng phắt dậy, cậu ta nhìn lướt qua Taehyung rồi gằn giọng: "Tôi không tin những lời số 30 vừa nói, tôi sẽ tự tìm hiểu thật hư mọi việc."
Sau đó cậu ta liền xoay người bước về phía cầu thang về phòng.
Taehyung đang định đứng lên thì Jimin lập tức kéo hắn ngồi lại: "Khoan đã số 30, mọi người vẫn còn đang thắc mắc nhiều lắm, cậu ngồi lại giải thích chút đi."
Ngoại trừ số 5 đã trở về phòng thì gần như tất cả mọi người đều ngồi lại Bàn Tròn, ai nấy đều tập trung hướng về phía Taehyung, chờ giải đáp.
Taehyung nhìn một lượt quanh bàn, trầm tĩnh gật đầu: "Mọi người có gì thắc mắc cứ hỏi, nếu biết câu trả lời tôi sẽ nói. Dù sao bây giờ thì tất cả chúng ta đều ngồi trên cùng một chiếc thuyền."
Taehyung vừa nói vừa liếc mắt về phía số 17, nhưng số 17 lại tránh đi ánh nhìn của hắn.
"Anh kể một chút về vòng 11 đi. Tôi cũng muốn xem thử vòng lặp này rốt cuộc là thế nào?" Số 8 đổi dáng ngồi thành khoanh hai tay để trước ngực, vẻ mặt thích thú nhìn Taehyung.
Số 2 lập tức hưởng ứng theo: "Đúng đó đúng đó, anh kể một chút đi, vòng trước tôi chết thế nào vậy?"
Taehyung bất đắc dĩ nhìn số 2 một chút, hắn hắng giọng một tiếng, bắt đầu tái hiện lại tất cả sự việc xảy ra ở vòng trước.
"Vậy thì ở vòng 18, số 11 sau khi bị số 5 ám sát xong thì cũng quay về như vòng này nên cậu ta bị xử tử ngay lập tức. Vì vậy khi sống lại ở vòng 11, cậu ta tìm cách để tránh bị số 5 giết vào ngày đầu tiên?" Jimin nghe xong toàn bộ mọi chuyện ở vòng 11 lập tức lên tiếng hỏi.
"Ể vậy là tôi chết do xử tử nhầm số 8 à?" Cùng lúc đó số 2 cũng gào lên than thở, sau đó liền tức tối quay sang trừng mắt với số 8.
"Không phải là Sát Thủ thì tỏ vẻ huyền bí như vậy làm gì?? Do cậu mà tôi mới chết đấy, tức quá đi." Số 2 thậm chí chẳng biết cảm giác bị rơi hố khi đó ra sao, vậy mà sau khi nghe người khác kể lại thì vẫn bày ra vẻ mặt tiếc nuối nằm dài ra bàn, bĩu môi trách cứ.
Số 8 không thèm để ý đến số 2, cậu ta quay sang cười nói với Jimin: "Dĩ nhiên sau khi có ký ức, chuyện đầu tiên mà ai cũng sẽ làm đó là thay đổi cái chết ở vòng trước của mình rồi."
Taehyung cũng gật đầu nhìn Jimin: "Đúng vậy. Dựa theo những gì đã xảy ra ở vòng trước và vòng này, tôi nhận ra diễn biến của các vòng lặp gần như là y hệt. Chỉ có những thay đổi dựa trên người nắm giữ ký ức của mỗi vòng, nhưng thực chất những thay đổi này cũng không làm biến hóa quá nhiều diễn tiến trò chơi" Taehyung nhắm mắt một chút rồi nói tiếp: "Mọi thứ bằng cách này hoặc cách khác, vẫn sẽ lặp lại."
Hoseok nhún vai, thản nhiên tiếp lời: "Không có gì đặc biệt. Mất