Năm 850 - Nhà lao ở Marley
- Thiên thần... - Dove lẩm bẩm, chộp lấy túi đồ, ăn ngấu nghiến.
Zeke bật cười:
- Sẽ có một ngày cô biết tôi không phải là thiên thần. - Zeke ngồi hẳn xuống sàn, chầm chậm châm điếu thuốc.
- Nếu tôi nói anh là thiên thần thì anh là như thế. - Dove vừa ăn vừa nói - Thế nên đừng cãi tôi.
- Cô thật cứng đầu. - Zeke lắc đầu - Vậy tại sao vẫn có người lo lắng cho cô đến vậy?
- Anh nói gì cơ? - Dove dừng ăn.
- Nói bây giờ thì chẳng còn gì hay ho cả. Nhưng tôi phải nói rằng, tôi rất tò mò với ý định được đổi đời của cô đấy. Cô nghĩ đến Marley sẽ giúp cô thay đổi sao?
- Không. - Dove nhún vai - Tôi chỉ muốn quên và được quên, thế thôi. Hơn nữa gặp anh cũng rất vui mà Zeke.
- Tôi biết cô đang nói dối nhưng dù sao cũng cảm ơn. - Zeke rít một hơi thuốc.
- Anh có biết cách nào để thay đổi nhanh nhất có thể không? - Dove nhét nốt miếng bánh vào miệng, nhai nhồm nhoàm - Đó là đi tìm một người mà trái tim mình có thể hướng tới. Vậy Zeke Jaeger, tôi... có thể theo đuổi... anh được không?
*
Năm 851 - Đảo Paradis
Hơn sáu tháng kể từ trận tái chiếm thành Maria, Trinh sát Đoàn đã tiêu diệt gần hết các titan vô tri xung quanh đảo. Họ cuối cùng cũng được đặt chân ra biển, nơi họ luôn ao ước được tiến tới. Tất cả những trinh sát, kể cả Levi cũng đều cảm thấy hào hứng khi được chứng kiến màu nước xanh biếc của biển. Nhưng niềm vui của anh chỉ đến có một nửa vì người anh cần có mặt đã biến mất không một lời từ biệt. Có người nói cô đã chết, có người thấy cô rời khỏi bức tường và chạy theo kẻ địch. Còn anh, anh chỉ biết cô gái ấy đã không còn ở bên anh nữa thôi. Anh lặng lẽ bước lên bãi cát, hướng mặt về phía những hòn đảo xa xôi. Có lẽ nào cô ấy đang ở phía bên kia đại dương không? Có khi nào cô đã bị titan ăn trước khi nhìn thấy ánh sáng chói chang của mặt trời giống như từng tia sáng anh đang nhìn hay không? Anh không biết, chẳng ai biết và cũng chẳng ai ngoài anh và những người bạn của khóa 104 lo cho Dove. Thế nhưng họ đâu biết ở phía bên kia, cô gái họ ngày đêm mong chờ đang nhìn về phía họ bằng đôi mắt đượm buồn.
Năm 851 - Marley
Sau hơn sáu tháng đấu tranh, cuối cùng Dove cũng được tự do. Đó là Pieck nghe phong phanh thế chứ cô cũng chẳng rõ có chuyện gì đã xảy ra. Cô chỉ biết được điều này khi thấy Dove khoác tay Zeke đi trên đường, cười nói vui vẻ. Cô nghe nói Zeke đã làm đủ mọi cách chỉ để đưa Dove ra khỏi nhà lao. Anh nói Dove có giá trị rất lớn trong cuộc chiến sắp tới với đảo Paradis và anh muốn lợi dụng điều này từ cô. Thế nhưng trông dáng vẻ gần gũi của hai người họ, Pieck chẳng tin nổi cái lí do lạ thường của Zeke.
Về phía Dove, sau khi được thoát khỏi cái nhà ngục tối tăm kia, đã ngốn hết sạch túi tiền của Zeke bằng việc la cà các hàng quán ở chợ. Không món gì là cô không thử, kể cả khi cái bụng đã no căng. Sau khi được ăn uống thỏa thích, Dove rủ Zeke ra ngắm biển.
- Trông nơi này thật đẹp, đúng không? - Dove reo to.
- Im lặng đi, em sẽ thu hút đám lính đấy. - Zeke ra hiệu - Chỉ có anh mới được quyền ra đây thôi. Em không nhớ Magath đã nói gì à?
- Rồi rồi, em nhớ mà. Không được gây sự chú ý. - Dove gật gật - Magath đã dặn rất kĩ, sao em có thể quên.
- Anh sắp đi rồi. - Zeke nói - Tình hình đang rất căng thẳng, các nước Trung Đông đang liên minh tấn công Marley. Bọn họ đã gọi anh ra trận. Đây có lẽ là buổi cuối cùng được ở Liberio. Hãy cứ nói tất cả những gì em muốn nói với anh đi.
- Em... chẳng có gì để nói cả. - Dove nhún vai - Cả sáu tháng qua em đã nói hết chữ với anh rồi
kia mà. Giữa chúng ta còn điều gì chưa nói sao, Zeke?
- Ừ. - Zeke đáp - Anh chỉ muốn em giữ lời hứa của mình. Chúng ta đứng đây vì lời hứa của em đấy.
- Em nhớ mà. - Dove nghiêm túc trả lời - Chúng ta còn một chặng đường dài phía trước. Có người đang đợi em trở về. - Dove nhìn về phía biển với đôi mắt xa xăm. Zeke biết cô đang trông chờ điều gì, chỉ là chưa đến lúc để cô thực hiện mong ước của mình. Rốt cuộc suốt sáu tháng qua, Zeke vẫn chưa từng hiểu lí do Dove rời khỏi đảo là gì. Cô nói muốn quên và được quên nhưng có lẽ lí do còn phức tạp hơn như vậy. Zeke đoán, Dove muốn trốn chạy khỏi quá khứ.
- Cứ giữ vững tinh thần như vậy. - Zeke lên tiếng - Giờ về thôi, hãy cùng anh đi thăm ông bà.
Zeke rời khỏi bãi cát, ung dung tiến về khu trại tập trung, Dove lẽo đẽo chạy theo. Cả hai nhanh chóng chạm mặt với Porco Galliard - người thừa kế Titan Hàm từ Ymir. Cậu ta đứng khoanh tay lại, ngang nhiên chặn đường Dove:
- Đây chẳng phải là Dove đến từ đảo Paradis sao?
- À... - Dove khó chịu nhưng vẫn cố tỏ vẻ thân thiện - Xin chào, anh hẳn là Porco.
- Phải. Còn ai vào đây nữa. - Porco đảo mắt giống hệt như cách đảo mắt của Levi vào lần đầu Dove gặp anh - Cặp với anh Zeke có vui không, đồ ác quỷ?
- Hai người thôi đi. - Zeke cau mày - Chúng tôi còn bận lắm. Gặp lại sau, Porco.
Zeke ra hiệu cho Dove và cô tung tăng đi về phía trước nhưng không quên quay lại lè lưỡi với Porco. Cậu giận đến đỏ mặt nhưng ngại Zeke đành ôm một bụng tức về nhà. Trong khi đó, Zeke và Dove vẫn tiếp tục tiến về khu trại tập trung. Hai người ghé vào bệnh viện, nơi ông bà Zeke ở, và chào hỏi hai người nhiệt tình.
- Ông, bà. - Zeke dang tay ôm lấy hai người họ - Là cháu, Zeke đây.
- Zeke, lâu lắm rồi. - Ông nội Jaeger kêu lên.
- Phải, lâu quá rồi. - Bà nội lên tiếng - Thế cháu nói xem, cô bé này là ai? - Bà chỉ tay về phía Dove - người đang rụt rè núp sau Zeke.
- Cháu chào ông bà. - Dove lễ phép cúi đầu, điều mà cô chưa từng làm trước đây - Cháu là Dove.
- Này, đừng nói là chúng ta sắp có cháu rồi đấy nhé. - Bà nội nói thêm.
- Không, làm gì có chuyện ấy chứ. - Zeke khẳng định - Cháu chỉ còn bốn năm nữa...
- Thôi, bà đừng hỏi những câu khiếm nhã như thế chứ. - Ông nội nói - Hãy để Zeke và cô cháu gái này được thoải mái đi.
Tuy ông nội Jaeger nói vậy nhưng vẫn dành cho Dove muôn vàn câu hỏi khó nhằn. Dove phải rất khéo léo mới làm vừa lòng ông và cả bà nữa. Rất lâu sau đó, Zeke mới cùng Dove trở về. Zeke một mực đẩy Dove ra quán trọ nào đó ở tạm trong khi Dove cứ mãi kì kèo, nài nỉ được ở chung nhà với anh. Rốt cuộc, Zeke vẫn phải đồng ý. Không thể trách bản tính tốt bụng của anh, chỉ có thể trách cái miệng quá khéo léo của Dove.
- Ngủ trong phòng, anh sẽ trải nệm ra ngoài. - Zeke nói, kéo lê chiếc nệm trên sàn nhà.
- Cảm ơn Zeke nhiều. Không có anh thì em đã chết rồi. - Dove cúi đầu nói. Có vẻ như cuộc sống ở Marley đã giúp Dove học được rất nhiều lễ nghi tối thiểu mà cô cần.
- Không, Dove ạ. Em biết câu này em phải nói với ai mà, đúng không? Anh giúp em vì em giúp anh, chỉ vậy thôi.
- Zeke... - Dove thở dài - Em biết anh muốn nói về điều gì nhưng em... không muốn nhắc lại nữa. Quá khứ đã là quá khứ rồi, em chỉ muốn hướng về tương lai mà thôi. Anh biết điều đó mà Zeke.
- Sẽ có lúc em phải chấp nhận sự thật thôi. - Zeke đặt tay lên vai cô - Mai anh đi sớm. Giúp anh chăm sóc ông bà. Khi về, anh sẽ dẫn em đến gặp một người.
- Ai thế? - Dove chau mày.
- Yelena.