Edit: Hanna
Beta: Heulwen
Mấy ngày sau tin tức của đại quân truyền khắp kinh thành.
Minh Trăn đang thu dọn đồ đạc, chợt nghe thấy hạ nhân đang nói chuyện rôm rả về việc đó, động tác trên tay càng thêm nhanh nhẹn.
Nàng chuẩn bị về cung trước, sau đó, chờ Tiết Thành tới cưới nàng.
Nghĩ đến đây, Minh Trăn bắt lấy góc áo không nhịn được cong lên khóe môi.
Hai ngày sau, Minh Trăn ngồi kiệu hồi cung. Lúc đi qua cửa hàng bán vải trên đường, nàng ngẫm nghĩ một lát rồi đi xuống kiệu.
Ở trong tiệm, Minh Trăn đang cầm tấm vải đỏ quan sát cẩn thận thì phía sau có hai hán tử cao lớn thô kệch vén rèm tiến vào, vừa đi vừa lớn tiếng nói chuyện phiếm.
“…… Lẽ ra người đã trở lại, kết quả còn gặp tai họa.”
“Aiii, rốt cuộc không phải Tiết tướng quân trước kia, thiếu một cánh tay thì làm sao bằng được người khác?”
“Ta không thích nghe lời vừa rồi của ngươi, rõ ràng mấy tên chó má đó ám sát tướng quân……”
“Sống hay chết còn chưa biết đâu, ngươi còn quản ta nói cái gì à? Ớ, phu nhân nhà ta sai ta mua cái gì ấy nhỉ……”
“Cô nương, cô nương? Rốt cuộc người có mua hay không, tấm vải này sắp bị cô nương vò nát rồi.” Tiểu nhị gõ gõ mặt bàn, bĩu môi nói.
Minh Trăn lấy lại tinh thần, cuống quít buông tay, xoay người đi ra cửa hàng, bước chân vội vàng chột dạ.
Nàng ngồi trên kiệu, tay chân lạnh lẽo, nhớ lại những lời mà hai người vừa rồi nói chuyện, khuôn mặt dần dần tái nhợt.
Cỗ kiệu lung lay đi về phía trước, hoa văn trên khăn tay tbị vò nát nhăn nhúm, Minh Trăn đột nhiên kéo rèm kêu to, khàn cả giọng.
“Dừng kiệu, dừng kiệu.”
________________________
Tại Nhữ Châu,
Trên sườn núi hoang vắng lại có rất đông người ngựa đang chiếm đóng.
Ngụy Sĩ Tiêu vừa từ lều trại ra ngoài, mặt ủ máy cau. Mấy tiểu binh vội vàng vây quanh hắn.
“Quân sư, tướng quân thế nào rồi!”
“Hai ngày rồi, sống hay chết cũng phải biết chắc chắn rồi chứ?!”
“Ơ hay, ta nhổ vào! Ngươi nói cái gì mà sống với chết, đồ thối miệng……”
Trong một sườn núi cách đó không xa cỏ cây um tùm, có một cái bóng đen ghé vào bên trong, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Sĩ Tiêu, sau khi nhìn nét mặt hắn ảm đạm mà lắc lắc đầu, bóng đen lập tức vèo một tiếng biến mất.
Ban đêm, Tiết Cửu đi từ trong lều của Tiết Thành vội vàng đi ra, hoang mang rối loạn mà muốn cưỡi lên ngựa, Ngụy Sĩ Tiêu gặp được liền mắng to:
“Nửa đêm ngươi còn hoảng loạn cái gì?!”
“Ai da, quân sư của ta ơi!” Tiết Cửu kéo cương ngựa, kêu rên nói.
“Tướng quân sai ta đưa tin cho Minh cô cô mà ta quên mất rồi, nếu không đi nhanh, có khi ngài ấy vặt đầu ta làm bóng đá mất thôi!”
Ngụy Sĩ Tiêu nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột như sắp khóc ra tiếng của hắn, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhường đường.
Ngày tiếp theo, thời gian giữa trưa, trên sườn núi có tiếng sột sột soạt soạt, mấy tiểu binh tuần tra cầm đao chậm rãi đi qua đó.
“Ai ở đó?!”
“Mau cút ra đây! Nếu không đao của Tiêu gia không có mắt đâu!”
Trong bụi cỏ, một cô nương gầy yếu run run rẩy rẩy mà đứng lên, sắc mặt nàng tái nhợt, búi tóc hỗn loạn, ống tay áo làn váy đều rách tung tóe, lộ ra mu bàn tay còn có từng vết máu chưa kịp khô.
Nàng ngẩng đầu, cảnh giác mà nhìn bọn họ.
Hai tiểu binh trợn tròn mắt, không ngờ lại là một cô nương, bọn họ hai mặt nhìn nhau.
Lều tướng quân, Tiết Thành ngồi