Edit: Hanna
Beta: Heulwen
Ban đêm lặng yên không một tiếng động, ánh trăng mập mờ từ giấy dán cửa sổ xuyên thấu vào phòng, hơi thở thanh lãnh đan xen.
Hai người đứng ở cửa, gắt gao mà dán sát bên nhau.
Minh Trăn dựa vào trên lưng Tiết Thành khóc đến không thở nổi, cơ thể ngăn không được mà run bần bật.
“Trăn Trăn, Trăn Trăn, nàng đừng khóc……”
Tiết Thành vừa nghe thấy tiếng nàng khóc thì trái tim liền đau nhói, tay bắt lấy tay nàng không khỏi dùng thêm lực. Chàng sốt ruột giải thích:
“Ta làm sao lại không cần nàng được!”
“Chuyện này ta sẽ lập tức giải quyết triệt để!”
“Trăn Trăn, nàng……”
Thừa dịp tay nàng hơi thả lỏng, Tiết Thành lập tức xoay người lại, bắt lấy bả vai Minh Trăn. Chàng còn muốn tiếp tục nói tiếp, nhưng một khắc khi nhìn nàng rõ ràng, yết hầu lại giống như bị ngăn chặn——
Hai mắt Minh Trăn sưng to đỏ hoe, ngơ ngẩn mà nhìn chàng, trong mắt tràn đầy đau thương thống khổ, không còn sự ôn nhu đưa tình như ngày xưa, khuôn mặt nhỏ tái nhợt treo đầy nước mắt, bả vai còn run rẩy từng cái từng cái……
Trái tim Tiết Thành vỡ nát.
Tay nàng trượt xuống dưới, gắt gao mà nắm lấy góc áo chàng.
“Trăn Trăn không tốt ư?”
“Vì sao, vì sao tướng quân lại muốn cưới cô nương của Khổng gia?”
“Nhà của chúng ta, đứa bé của hai chúng ta, tướng quân nỡ lòng bỏ quên tất cả ư?”
Minh Trăn vừa nói vừa khóc nức nở, tay bắt đầu cởi quần áo của mình. Tiết Thành nóng nảy, vội vàng kéo tay nàng, lại bị nàng dùng sức ném văng ra.
“Trăn Trăn, nàng bình tĩnh một chút……”
Tiết Thành trơ mắt mà nhìn Minh Trăn cởi xong từng chiếc quần áo, rất nhanh đã trần như nhộng mà đứng trước mặt chàng, hô hấp trở nên dồn dập.
“Trăn Trăn……”
Ánh trăng chiếu vào thân thể trắng nõn mềm mại của nàng, trở nên đặc biệt nhu hòa mà dụ hoặc.
Nàng nắm tay trái chàng giơ lên, ấn trên nhũ thịt tròn trịa no đủ của mình mà xoa xoa, sau đó chân trần đi một bước về phía trước, vùi mặt vào ngực chàng.
Minh Trăn nhỏ giọng yếu ớt mà vội vàng, đau khổ cầu xin:
“Tướng quân, tướng quân……”
“Cắm, cắm vào bên trong thiếp đi, tướng quân...”
“Cắm, cắm sâu vào trong thiếp……”
Đêm dài, độ ẩm trong phòng lại không ngừng dâng lên cao. Ván cửa kẽo kẹt mà lay động kịch liệt, tiếng thở hổn hển thô suyễn của nam nhân cùng tiếng rên rỉ phập phồng của nữ nhân triền miên dây dưa, âm thanh hai thân thể trần trụi mà kịch liệt va chạm vang to toàn bộ sân.
Minh Trăn hé miệng, kêu một tiếng lại một tiếng càng thêm kích tình, đôi mắt ướt át trở nên vô cùng nhu tình quyến rũ. Nàng bị Tiết Thành đè trên cửa, hai chân mở rộng, gắt gao mà kẹp eo chàng, theo động tác cắm vào rút ra hướng lên trên mà điên cuồng lay động.
“A…… A……”
Tiết Thành đỡ đùi nàng, đẩy eo lên cao thêm một chút một chút rồi đụng phải hoa tâm, côn thịt hung hăng mà thọc vào hướng lên trên, chen vào huyệt nhỏ vừa chặt vừa trơn mềm. Dịch yêu của hai người kết hợp bị cắm đến nỗi bắn ra ngoài, âm thanh cắm vào động thì “Bạch, bạch bạch” kịch liệt sắc tình.
Chàng càng cắm càng tàn nhẫn, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai Minh Trăn, lẩm bẩm:
“Huyệt nhỏ sắp bị cắm nát.”
“Còn nói lão tử không thương nàng?”
“Tiểu vô lương tâm.”
Minh Trăn bị đâm cho lớn tiếng kêu lên dâm