Trưa hôm đó, sau khi hết thúc buổi học, tôi nhanh chóng đi theo Linik và Kriknak đến khu rừng Chạng Vạng. Thằng Nam xin đi theo. Lúc đầu tôi không cho nhưng nó đưa ra lí do rằng nếu quay lại đó điều tra kiểu gì cũng gặp lại tên đeo mặt nạ kia, trong nguyên đám thì thằng Nam mạnh nhất nên sẽ bảo vệ cả đám.
Chuyện thằng Nam mạnh nhất thì tôi không chắc nhưng trong lần trước đánh nhau với tên đeo mặt nạ trắng kia, thằng Nam là thằng duy nhất xoay sở được, những đứa còn lại không giúp được bao nhiêu.
Sinestrea đứng chờ tôi ở ngoài cổng một hồi lâu không thấy, cô cảm thấy lo nên vào lại trường tìm kiếm. Trường lúc này cũng đã vãn, chỉ còn một vài học sinh chưa về. Chính vì vậy nên cô nghĩ rằng có lẽ tôi đã về rồi, cô đi về một mình.
Chiếc xe điện đang chạy bon bon trên đường thì đột nhiên văng lên cao khiến cô ngã xuống đất. Chống tay đứng dậy, cô ngơ ngác nhìn xung quanh:
- Ơ gì thế nhỉ ... sao mình lại té nhỉ?
Nhìn xung quanh chẳng thấy gì lạ, cô nghĩ chắc do mình lái xe ẩu nên mới ngã. Cô tiến lại chỗ chiếc xe đang nằm lăn lóc thì bất ngờ một bàn tay rắn chắc tóm lấy cô từ phía sau. Cô hoảng hốt:
- Ai đấy! Ưm ưm ...
Hắn ta dùng một chiếc khăn túm lấy miệng cô khiến cô chỉ biết ú ớ, lát sau thì đầu óc choáng váng. Cô gục xuống mà bất tỉnh.
- Hừ, ta sẽ lấy ngươi làm con tin.
Nói rồi, hắn ta bỏ cô vô một cái bao bố rồi buộc đầu lại xong vác ở đằng sau mang đi.
*
Kriknak dẫn tôi, Linik và thằng Nam đến khu rừng Chạng Vạng. Lúc đi ngang qua tiệm net, Linik chạy vào, chắc là xin phép mẹ để đi chơi. Đúng là như vậy nhưng chỉ đúng 1 nửa, cậu ta còn lấy ra một cái đĩa đấu bài và một bộ bài y như trong phim Yugioh. Hỏi ra mới biết đây là ma thuật của cậu ta, sử dụng bài ma thuật.
Kriknak bảo:
- Yếu nhớt như nó thì xài bài ma thuật là hợp lí nhất.
- Tui giới tính thứ 3 mà.
- Biết rồi. - Kriknak lẩm bẩm.
Đi chừng mười lăm phút thì đến khu rừng Chạng Vạng, lần này cả đám được thông qua chứ không phải đợi Krixi ra bảo lãnh như lần trước nữa. Dọc đường về nhà Kriknak, tôi mải mê ngắm cảnh, khu rừng Chạng Vạng vẫn xanh tốt như ngày nào, bất chợt tôi nhớ về khoảng thời gian trước đây.
- Khu rừng dạo này có gì thay đổi không? - Tôi hỏi.
- Thật ra cũng không có gì thay đổi quá lớn, sự thay đổi duy nhất là việc Tel'Annas ngày nào cũng cho quân đi tập luyện, so với trước đây thì tần suất ít hơn nhiều.
- Giải A League thì sao?
Nam ngạc nhiên:
- A League là cái gì?
- Quên rồi sao, giải bóng đá Athanor đấy.
- Vẫn tổ chức bình thường, nhưng riêng các trận đấu có các đội bên phía lực lượng Sa Đọa đều được giám sát nghiêm ngặt.
Đi một hồi thì cũng về đến nhà của Kriknak, Krixi bay ra rồi mời tất cả vào nhà. Kriknak thở phào:
- May quá, má tui không chết.
- Cái gì? - Krixi ngạc nhiên - Ý con là sao?
- Chuyện là ...
(Quay lại lúc nãy - Cổng học viện Athanor)
Linik gọi:
- Ê Kriknak! Nhanh lên!
- Đợi tí tui gọi điện thoại cho bố tui cái. - Cậu ta rút điện thoại ra gọi. Đợi một hồi thì điện thoại mới bắt máy.
- Alo! - Nakroth.
- Bố hả bố, trưa nay con ăn cơm ở nhà mẹ nha.
- Mày đi nữa hả?
Kriknak gãi đầu:
- Ờ thì tại vì ... Mẹ bị bệnh đang nằm chờ chết ở nhà bố ạ.
Nghe như vậy, Nakroth giật mình rồi đồng ý cho Kriknak đi. Cậu ta mừng rỡ:
- Được rồi, đi thôi!
(Hiện tại)
Krixi mắng yêu:
- Cái thằng này! Thôi vào trong đi.
Trưa hôm đó, cả đám được Krixi chiêu đãi món bánh nướng mật - một món ăn quen thuộc. Tôi nhớ lúc mà tôi bị gãy chân và được Krixi chăm sóc, cô ấy cũng cho tôi ăn món này. Món bánh này được làm chủ yếu từ bột với chất ngọt trong mật hoa nên ăn khá nhanh no.
Ăn xong, cả đám lăn ra ngủ.
*
Chiều, cả đám đến vườn trái cây để điều tra. Thật ra chính tôi cũng không biết tại sao phải đến đây nữa, linh cảm mách bảo tôi vậy.
Canh giữ vườn trái cây là Krizzix và Y'bneth. Krizzix bảo:
- Ăn thì ăn nhưng cấm xả rác à.
- Xả hồi nào? - Tôi quát.
- Chứ đây là gì đây? - Krizzix bê ra một thùng, trong đó là những mũi tên mà tên đeo mặt nạ bắn ra. Tôi cấm lấy một cái, một cảm giác quen quen hiện lên.
Thằng Nam nhìn thấy tôi soi kĩ mũi tên thì hỏi:
- Sao thế mày?
- Cảm giác chất liệu để làm mũi tên này quen lắm, nhưng hiện tại không nhớ ra.
- Đâu đâu đưa tui xem. - Linik bảo.
Tôi định đưa thì mũi tên bất ngờ bay lên cao, những mũi tên trong thùng rác của Krizzix cũng bay luôn. Tôi ngơ ngác:
- Cái gì vậy?
- Ê cái trâm của nhóc! - Y'bneth hét lên.
Nhìn lên, cái trâm cài tóc của tôi bị hút theo những mũi tên. Hoảng hốt, tôi bắn dây leo lên giữ lại nhưng không kịp.
- Để tao! - Nam hóa tay dài giữ lại cây trâm cho tôi.
- Cảm ơn.
- Ê ê ... hắn kìa ... - Kriknak hoảng hốt.
Một tên đeo mặt nạ trắng đang ngồi trên ngọn cây mít cao vút, hắn vác một cái bao đằng sau. Tôi giật mình không nói được gì.
Cả đám còn chưa định thần thì hắn ta rút một cây cung xả mưa tên về phía cả đám. Hoảng hốt, cả bọn tìm chỗ ẩn nấp, trừ tôi.
- Hùng!