(Đâu đó gần khu rừng Chạng Vạng)
- Ôi trời ơi! Thằng nào phá hết mấy luống khoai lang của tao! Tao mà bắt được mày, tao luộc mày ăn thay khoai luôn! - Một người nông dân hét lên.
Luống khoai bị ai đó giẫm đạp, giày xéo nát hết cả.
- Ta phá đấy, ngon thì luộc ăn đi! - Một giọng nói vang lên sau hàng cây như muốn thách thức người nông dân nọ.
- Á à, thằng này láo! Ra đây ta xem! - Người nông dân nọ vác cuốc bước vào.
Tuy nhiên, vừa nhìn thấy kẻ kia, người nông dân kia đã hét toáng lên:
- AAAA~
Ông ta bỏ chạy bởi kẻ lạ mặt kia chính là một con voi to lớn.
- Bớ làng nước ơi, voi phá rẫy kìa!
- Hừ, nói oan cho ta. Ta chỉ mới phá mấy luống khoai mà bảo ta phá rẫy. Thế thì ta phá rẫy cho bõ tức. - Nói rồi con voi lao vào làng và bắt đầu lộng hành.
Một người nông dân bảo:
- Bắt nó lại đi mấy ông.
- Điên vừa thôi, chạy đi! - Một người kéo ông ta chạy đi. Cứ như vậy, mọi người chỉ biết bất lực nhìn con voi phá tan nát rẫy ngô, khoai của mình. Cá biệt, ngôi nhà dựng gần đấy cũng bị con voi quật tung mái.
Những người nông dân kia bảo nhau báo quan. Cresht là người tiếp nhận, cậu ta bảo:
- Các ngươi dở ẹc, voi mà cũng sợ. May cho nó là ta không có ở đấy.
Đám nông dân xì xào:
- Quan ba hoa ghê! Vái trời cho ổng gặp con voi.
Cresht hét lớn:
- Tập hợp quân đi bắt voi!
Một tốp lính đến, gươm giáo đầy đủ. Sau khi lính đã ổn định đội hình, Cresht mặc một bộ giáp tre ra lệnh:
- Đi bắt con voi vô kỉ luật ấy về cho ta!
- Bẩm, quan không đi ạ? Quan to lớn, con voi mới sợ ...
- Ta muốn đi lắm nhưng ... vợ ta không cho ta đi.
Đám lính quay đi và lẩm bẩm:
- Thế mà lúc nãy nói hay lắm! Tưởng quan không sợ voi! Coi chuột quan còn sợ, huống chi là con voi! Thế mà bày đặt vác gươm, mặc giáp.
Tốp lính thật ra chỉ có 4 người gồm Ryon, Heio, Rikis và Rimis. Rikis hỏi:
- Ê Rimis, mày đem cưa theo làm gì đấy?
- Bắt được nó, cưa cặp ngà đem bán, nhiều tiền lắm đó. - Rimis cười tít mắt.
Vừa nói xong, con voi xuất hiện huơ cái vòi về phía Rimis:
- Ngà nè, cưa đi!
- AAA... - Rimis hoảng hốt nhảy dựng lên đánh rơi cái cưa.
- É...É...É - Con voi hú lên.
Đám lính ba chân bốn cẳng bỏ chạy tán loạn. Đến một gốc cây to, cả bốn dừng lại, thở hổn hển mà ngồi xuống. Rimis hỏi:
- Sao nó to dữ vậy mấy ông?
- Từ nhỏ tới giờ chưa thấy con voi bao giờ à? - Ryon hỏi.
- Tui tưởng nó to hơn con chó một tí thôi ... ai dè nó to như quả núi.
Heio cười phá lên:
- Thảo nào ổng tưởng dễ ăn, vác cưa theo cưa ngà voi.
- Thôi chết! - Rimis hét lên - Cái cưa tui mượn của ông thợ mộc, mất tiêu rồi!
Cả đám lính quay trở về dinh của Cresht. Rimis mặt chù ụ:
- Haizz ... tiền đâu mà đền cho ổng đây.
- Lấy tiền bán ngà voi cho người ta! Há há! - Đám kia cười phá lên.
- Móc họng tui hả! - Rimis lao vào đánh nhau với ba người kia, xà quần một lúc lâu thì trận hỗn chiến mới kết thúc.
*
Cresht quát:
- Các ngươi dở ẹc! Phải chi có ta ở đó ...
- Có ta ở đó, ta sẽ chạy như dzó!
- Thằng nào, thằng nào láo thế? - Cresht hét lên. Đám lính thì cười khoái chí khi nghe được một câu cà khịa mát cả ruột.
Hung thủ đáp:
- Thằng Hùng ạ!
- Bắt nó cho ta! - Cresht quá. Đám lính đi ra nhưng không bắt tôi, trái lại còn cảm ơn tôi bởi tôi giúp bọn họ có cơ hội được ra chợ chơi.
*
Tôi đang đi câu cá thì nghe có tiếng khóc hu hu hu rất to. Tôi ngạc nhiên, tiến lại thì mới biết đó là mấy ông lính của Cresht, bọn họ khóc như mưa. Có 10 người. Tôi xách hai cái thùng tiến lại.
- Mày xách thùng đi đâu vậy? - Heio hỏi.
- Dạ, đựng nước mắt. Dạo này nước mắt có giá lắm ạ.
Ryon vừa khóc vừa quát:
- Thằng quỷ! Tụi tao đang rầu thối ruột mà mày còn đùa!
- Chuyện gì mà mấy chú rầu đến thối cả ruột vậy? Không có tiền cưới vợ bé sao?
Rikis nghiến răng:
- Yêu cầu mày nghiêm chỉnh! Đây là giờ phút trọng đại của vận mạng nước nhà, không đùa!
- Vâng, nghiêm chỉnh ạ. Chú nào đùa sẽ biết tay con. - Tôi đứng nghiêm y như chào cờ.
Heio lẩm bẩm:
- Mày đùa cho đã rồi đổ thừa tụi tao.
Ryon trình bày mọi việc:
- Quan phủ ra lệnh, bằng mọi giá quan huyện phải tóm được con voi đó ...
Rikis ngồi dưới đất, mặt xệ mà nói:
- Quan huyện lại ra lệnh, bằng mọi giá bọn tao phải bắt được con voi đó.
- Nếu không, bọn tao sẽ bị đày đi khổ sai tại biên giới. Lính không được sợ voi, chỉ có quan mới được sợ voi thôi. - Rimis.
Tôi liền hỏi:
- Mấy chú muốn có tiền xài không?
- Lúc này, tiền bạc vô nghĩa. - Ryon thở dài.
- Con sẽ giúp mấy chú bắt con voi đó mà mấy chú lại có tiền xài.
Đám lính mừng rỡ hẳn lên:
- Thế thì tiền bạc có ý nghĩa vô cùng.
Thấy đám lính có vẻ chấp nhận, tôi phổ biến kế hoạch cho bọn họ. Ông nào ông nấy nghe xong mà sợ tái cả mặt. Tôi bảo:
- Mấy chú đừng sợ. Không bắt được con voi ấy, quan huyện Cresht cũng bị mất chức ... Quan huyện sẽ nhân nhượng với các chú.
- Ừ, nghe lời mày một phen. - Rikis.
Thế rồi đám lính trở về. Vừa vào bên trong, Cresht đã hỏi ngay:
- Sao rồi, bắt được nó chưa?
Heio đứng đầu cả đám và đáp:
- Bẩm ngài, trên đời này không có việc gì làm không công cả.
- Chúng mày là lính, hưởng lương của nhà nước rồi còn đòi gì nữa!
- Bẩm, lương của lính trả công cho việc bảo vệ nước nhà, bắt voi không nằm trong việc của lính.
Đám lính đằng sau đồng thanh:
- Quan không trả tiền, chúng con không bắt voi! Quan muốn phạt gì thì phạt!
- Ai bày chúng mày cứng đầu thế? - Cresht nghiến răng hỏi.
- Dạ, chúng con bắt chước quan, làm việc gì cũng phải có tiền.
Ryon giơ tay lên:
- Quan tiếc tiền, về ngủ!
Cresht suy nghĩ: Chúng không bắt voi, ta sẽ chết với quan phủ., cậu ta bảo:
- Được, ta đồng ý.
Rikis lên tiếng:
- Mỗi người tham gia bắt voi sẽ được thưởng 10k vàng.
- Hả? Sao đắt thế? Vậy là ta mất 100k vàng hả? - Cresht nhảy dựng lên quát.
Ryon bảo:
- Việc bắt voi vô cùng nguy hiểm, 10k vàng cho một mạng người là quá rẻ.
Cresht lại suy nghĩ: Bắt con voi về, bán cặp ngà cũng được 100k vàng, lấy được vốn lại còn được quan trên thưởng. Hừ, lính tính sao hơn quan được., rồi Cresht đồng ý. Đám lính bắt Cresht kí vào tờ giấy cam kết để sau này nhỡ quan tiếc tiền, không kí thì bọn họ không có đủ bằng chứng để kiện. Đám lính đi rồi, Cresht quát lớn:
- Trời đánh đứa nào xách động đám lính!
*
Tôi bảo:
- Voi thích ăn mía, con ngâm mía vào thuốc mê ... Ăn vào, nó sẽ xỉu, các chú tha hồ bắt.
Đám lính cười ồ lên vì có một cách đơn giản như vậy. Ryon cười to:
- Há há! Có vậy mà cả quan lẫn lính đều không nghĩ ra.
- Tại cái đầu của quan, của lính đâu có to được như cái đầu của nó. - Rikis chỉ tôi. Tôi cười.
Tiến đến chỗ con suối, tôi nhìn xung quanh rồi nói:
- Con voi thường đến đây uống nước ...
- Sao mày biết? Mày quen nó hả? - Heio hỏi.
- Nhìn đi, dấu chân