Phút thứ 45, trong một tình huống ban bật trước khung thành của Omen, thằng Nam có pha chuyền bóng tinh tế đưa cầu thủ Nguyễn Công Phượng của mình đối mặt thủ môn. Cú dứt điểm quyết đoán mang về cho nó bàn gỡ hòa. Thằng Nam vỗ tay rồi chỉ vào màn hình:
- Đừng tưởng tao chịu thua! Chuẩn bị đi!
Các cổ động viên bên dưới tầng 1 hò reo ăn mừng. Tôi đập tay:
- Thằng bạn tao phải thế!
- Uầy, kinh nhỉ. - Hải.
Ngay lúc này thì hết hiệp một, tuy nhiên hiệp 2 lại bắt đầu ngay nên không có thời gian cho các cổ động viên giải lao.
Hiệp hai diễn ra trong thế trận mà cả hai đội di chuyển giữa sân nhiều hơn. Tuy nhiên, thằng Nam lại lấn lướt hơn. Những đường chuyền của nó rất biến ảo khiến Omen di chuyển rất vất cả.
- Đỡ này! - Thằng Nam tung cú tạt bóng. Thủ môn đội Omen phá ra, bóng đến công Nguyễn Công Phượng. Sút!
- Ồ ... - Các cổ động viên ồ lên tiếc nuối. Bóng đi chệch kkhung thành. Tôi thấy rõ sự tiếc nuối của Nam.
Hải bảo:
- Pha đó uổng ghê mày, vô là ngon rồi.
- Phải. - Zata.
Trong một tình huống tấn công khác, Nam dùng Đoàn Văn Hậu tạt cánh vào trong, Quang Hải là người đánh đầu nhưng không thành công. Liên tục những pha sau đó Hải không đánh đầu thành công quả nào.
- Quang Hải ghi bàn bằng đầu không thực sự tốt, tao nghĩ nó không nên thực hiện như vậy nữa. - Tôi.
- Kệ đi. - Hải quát - Mày đâu có đá đâu mà nói nhiều vậy.
Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn ắt sẽ dính hồi mã thương, thằng Nam suýt trả giá khi với chiến thuật dị, nó không cướp được bóng và để Baloteli đối mặt thủ môn Đặng Văn Lâm. Cú sút của Baloteli là rất căng nhưng may mắn mỉm cười với Nam bởi thủ thành của đội nó đã thành công trong việc cản phá.
Một tình huống khác, vẫn là sai lầm đến từ hàng phòng ngự. Thomas Muller đối mặt. Cứa lòng! Không vào! Bóng đi chệch khung thành. Tôi thấy Omen vô cùng tiếc nuối.
Trận đấu trôi dần đến những phút cuối mà chưa có thêm bất kì bàn thắng nào được ghi. Một tình huống phản công đến từ vị trí của Omen. Baloteli di chuyển rất nhanh tiến gần đến khung thành của Đặng Văn Lâm.
- Chết ... à không sao ... - Tôi thở phào nhẹ nhõm khi trung vệ Đình Trọng đã cướp được bóng, cầu thủ đội bạn ngã lăn ra sân nhưng không có lỗi. Thằng Nam bắt đầu phản công, liên tục là những đường chuyền ngắn và nhanh thoăn thoắt. Omen không đuổi theo kịp những đường chuyền này.
Một đường chuyền sắc lẹm đến chân Công Phượng. Đối mặt thủ môn. Sút!
- VÔ ~ - Tôi hét lên.
- Tuyệt vời! - Hải vỗ tay.
Các cổ động viên cũng hò reo cuồng nhiệt. Đây đã là phút 90 + 2, do đó không còn thời gian bao nhiêu nữa.
Thằng Nam đập tay:
- Tuyệt vời!
Omen gục đầu tiếc nuối sau thất bại đáng tiếc trước Nam. Như vậy, ngoài việc giành được tấm huy chương vàng, nó sẽ là tuyển thủ đại diện Athanor tham dự vòng chung kết FO4 diễn ra vào cuối tuần này.
Ra về, thằng Nam cảm thấy rất vui:
- Tụi bây thấy sao?
- Rồi, mày giỏi rồi. - Hải lẩm bẩm.
Lúc này thì cũng đã là 11 giờ trưa, cả đám quyết định ra một quán cơm. Sau một hồi thống nhất, cả đám lựa chọn cơm gà. Do bây giờ là giờ cơm trưa, quán lại không nhiều nhân viên nên món ra hơi lâu.
Đang ngồi tám chuyện thì một người nữa bước vào, tôi ngạc nhiên:
- Ủa Phúc?
- Ồ, cả đám tập trung ở đây à? - Nó ngồi xuống chung bàn - Sáng giờ có huy chương gì không?
- Huy chương vàng đây! - Nam giơ lên khoe.
Phúc trầm trồ:
- Chà, ghê đấy. Tui thì cũng có huy chương vàng nhưng ở môn ma-ra-tông.
- Wao! - Tôi thốt lên.
Ăn uống xong, cả bọn ai về nhà nấy. Thằng Phúc đi theo tôi về nhà Sinestrea.
- Em ơi, anh về rồi!
- ... - Không có tiếng trả lời. Cửa nhà không khóa, tôi mở cửa bước vào. Phúc nhìn xuống chỗ để giày dép rồi bảo tôi:
- Nhà có Dextra đấy.
- Sao mày biết?
Phúc giải thích:
- Nhìn đi, có giày nè. Sinestrea chẳng bao giờ mang giày dép nên đây là của Dextra.
- Có chắc là của Dextra không?
- Tao thấy Dextra mang giày màu đen.
Quả đúng như thằng Phúc nói, Dextra và Sinestrea đang ngủ trưa cùng nhau trong phòng. Tôi và thằng Phúc rửa tay chân rồi lên phòng bấm điện thoại và tám chuyện với nhau.
- Ê Hùng, sống với Sinestrea mày thấy sao?
- Sướng lắm.
- Mày với cô ấy có hay đi chơi với nhau không?
Tôi đáp:
- Ôi giời, tao với cô ấy dính nhau hơi nhiều đấy. Ủa mà hỏi chi vậy mày?
- Hỏi chơi thôi.
- Mày ở đâu suốt thời gian qua kể tao nghe chơi đi.
Thằng Phúc bắt đầu kể về cuộc sống của nó. Khi cả nhóm Trái Đất quay trở lại Athanor, do không làm đơn nhập học nên nó cầm thanh kiếm nguyên tố đi phiêu bạt giang hồ. Lúc đầu nó đi một mình và gặp khá nhiều nguy hiểm, có lần suýt mất mạng bởi một con rồng. Rất may mắn, Mina và Marja xuất hiện kịp thời để cứu nó. Mina và Marja trốn lâu đài Bóng Đêm nên bị Volkath truy nã khá gắt, họ nhờ Phúc bảo kê đổi lại sẽ đi theo chăm sóc cho nó. Phúc đồng ý.
- Đi chung với hai vị tướng nữ luôn à, vui nhỉ?
- Vui gì, tao đâu có hứng thú với bọn họ.
- Mà mày mới cắt tóc mới hả?
Phúc gật đầu:
- Ừ, tao cắt đầu moi. Thấy thế nào?
- Tao xin miễn bàn ... A! Tự nhiên tao có ý tưởng thú vị mày ạ.
- Kể nghe chơi đi.
Tôi bàn bạc với thằng Phúc, nghe xong nó khoái chí và khen hay. Xong xuôi, tôi và nó lên kế hoạch cho ý tưởng thú vị.
*
Chiều hôm đó, sau khi đã chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, tôi gọi:
- Em ơi!
- Gì vậy anh?
- Lên đây em ơi!
Sinestrea lên trên phòng, cô ấy rất đỗi ngạc nhiên khi thấy hai cái máy vi tính bởi bình thường chỉ có một cái. Cái thứ hai là thằng Phúc mượn từ cung điện Mặt Trăng về.
Dextra cũng đi theo, cô ấy hỏi: