BỐP, Rulan đá một phát vào người tôi, tôi ngã ra đằng sau. Vận hết sức, tôi tạo một cái cây mọc ngang sàn đấu rồi dùng hai tay giữ chặt lấy. Rulan cố chém đứt nhưng không ăn thua.
- Cái cây gì mà chắc vậy?
- Chinkara Hoi! - Tôi vận ma thuật chĩa vào người Rulan. Ả ta bị kéo ra mép sàn.
- Đáng ghét ... cái gì vậy?
Nắm lấy chân ả ta, tôi kéo ả ta xuống rồi mình cố trụ trên sàn. Trong khi đó, Ishar đang nằm dài trên sàn, cô nàng dường như đã kiệt sức sau khi bị Rulan chém đến trọng thương.
- Hộc hộc ...
- Hây! - Rulan mọc cánh bay lên - Ngươi nghĩ trò đó ăn thua à? - Ả ta đáp xuống tung một cước thật mạnh vào cổ tôi.
- AAA~ ĐAU QUÁ ~
Sinestrea đứng trên đài quan sát mà hét lên:
- Anh Hùng!
Cổ tôi đã bị trật, tôi không thể xoay cổ hay làm bất kì điều gì khác. Rulan rút cây quyền trượng hóa thành cây thương phóng thẳng đến tay tôi đang nắm giữ cái cây.
Không còn cách nào khác, tôi chơi liều truyền ma thuật đã mài sắc vào tay. Cây thương chạm phải tay, nó kêu lên một tiếng Keng rồi rơi xuống khỏi sàn đấu.
- Cái gì?
- Hú vía ... Ư ~ Tay mình ... - Đột nhiên tôi cảm thấy tay tôi đau dữ dội, cảm giác như hàng vạn lưỡi dao đang sượt qua.
Tên cai lẩm bẩm:
- Nguy rồi, đòn vừa rồi khá liều mạng. Chẳng khác nào đưa tay vào máy cắt cả.
Tôi điều khiển cái cây đưa tôi trở lại sàn đấu. Lúc này Tí Nị đang tích cực chữa thương cho Ishar, Rulan thì đang ở phía trên. Ả ta sà xuống định đá Ishar ra khỏi võ đài nhưng tôi đã dùng Andurasengan chặn đường đánh.
- Đáng ghét ... tại sao ngươi lại cứu nó? Chẳng phải ngươi hoàn toàn có thể để ta loại nó, ngươi vẫn vào vòng trong hay sao?
- Không, ta muốn loại nhà ngươi.
- Ngươi có quan hệ gì với nó?
Tôi thẳng thừng đáp:
- Chả có quan hệ gì cả, đừng hỏi.
- Hừ, có lẽ như ngươi muốn ta loại ngươi hơn.
- Trước khi ngươi loại ta thì ta sẽ loại nhà ngươi trước, ta sẽ bắt ngươi phải trả.
Rulan cười khẩy:
- Trả sao? Ngươi muốn ta trả cái gì?
- Trả cây quyền trượng. Đó là di vật của Lunar, ta không cho phép bất kì ai chạm vào nó.
- Vậy sao? Lunar là gì của ngươi?
Tôi trả lời:
- Cô ấy là người vợ quá cố của ta.
- Hừ, ta không biết Lunar là ai cả.
- Ta không cần ngươi biết, trả cây quyền trượng cho ta.
Rulan cười to:
- Ha ha ha! Ngươi nghĩ ta dễ dàng trả là trả sao? Nằm mơ đi nhóc con.
- Vũ khí không còn, ngươi định dùng gì để đánh ta?
- Không cần vũ khí ta cũng hạ được ngươi! - Rulan lao lên tung một đòn cước. Tôi né đòn rồi đáp trả. Cả hai liên tiếp tung ra những đòn đánh khá nhanh và dứt khoát.
Tạo thanh kiếm, tôi hô lớn:
- Sinh mệnh trảm!
- Nguyệt quyền phá bạo! - Rulan tung cước thẳng vào thanh kiếm. Hai thứ chạm vào nhau, tôi gồng lực đỡ đòn quyết không để ả ta tiến lên dù chỉ là 1 mi-li-mét.
XOẸT, tôi vận thêm ma thuật chém xuyên qua đôi giày bằng một chất liệu gì đó mà tôi không rõ, chỉ biết là rất cứng. Chân của ả ta bị chém trúng, máu chảy đầm đìa.
- Đau đấy tên khốn ... - Ả ta cất cánh bay lên, máu vẫn nhỏ giọt xuống sàn.
Ném phi tiêu về phía ả ta, tôi dùng thuật nhân bản tạo ra hàng loạt ảo ảnh giống y vậy. Rulan nhận ra điều này, ả ta né phi tiêu thật rồi lao thẳng tới chỗ tôi.
- Nguyệt quyền phá bạo!
- AAA~ - Tôi bị ả ta đạp mạnh vào bụng, máu ộc ra. Lùi lại phía sau, tôi ôm bụng ngồi gục xuống.
Khán giả ồ lên. Namz ngồi trên khán đài lẩm bẩm:
- Nguy to, mặc dù nãy giờ nó cố gắng đánh ngang cơ nhưng lại không kết liễu được.
- Hừ, ngươi khá đấy.
- Tí Nị, lên! - Ishar bất ngờ chen ngang trận chiến. Tí Nị lao lên chỗ tôi, nó đấm một phát. Tôi nhảy lên né đòn:
- Dừa thuật!
Một cây dừa mọc lên, Tí Nị đấm vào thân cây. Chưa kịp làm gì hết, thân cây dừa đã bị gãy đôi và ngã xuống giữa sàn đấu. Tôi nhảy đến chỗ mấy trái dừa cầm lấy một quả:
- Tí Nị chết đi! - Tôi ném mạnh quả dừa.
BỐP, quả dừa đập trúng đầu con Tí Nị, nó ngã lăn ra bất tỉnh tại chỗ. Tạm thời cắt được Ishar, tôi cầm một trái khác ném đến Rulan.
Ả ta né quả dừa rồi tung phản nguyệt cước - một chiêu thức giống như kĩ thuật xe đạp chổng ngược. Vừa chạm vào quả dừa, ả ta hét lên:
- AAA~
Rulan ngã xuống, quả dừa đập mạnh vào đầu ả ta. Tôi mừng thầm:
- Hay quá, quả dừa rơi vào thì chỉ có ch... HẢ?
Không thể tin được, ăn cả quả dừa vào đầu nhưng tên Rulan không xi nhê. Rulan đứng dậy, ả ta gãi đầu:
- Đau đấy ... may là chưa chấn thương sọ não.
- Hả hả ... - Tôi hóa hốc mồm kinh ngạc.
- Chết đi! - Rulan mọc cánh bay đến chỗ tôi với một cú đấm. Tôi né đòn, Ishar ở đằng sau chịu toàn bộ mọi sát thương. Cô ấy bị đấm văng đi rất xa, tới sát mép sàn đấu mới dừng.
- Oái oái! May quá ... Ư ư ... tiêu rồi ... - Ishar ộc máu.
Rulan quay lại chỗ tôi:
- Đủ lắm rồi, ta sẽ kết thúc cả hai ngươi. Không ngờ chỉ mới vòng chung kết bảng mà ta lại phải tốn nhiều sức như thế này. Nguyệt chấn!
Ả ta đấm mạnh vào sàn đấu trường, một chấn động như lúc đầu trận xuất hiện. Tôi đã chuẩn bị sẵn điều này nên dựng một gốc cây rồi tựa vào nó để tránh việc bị hất đi. Tranh thủ lúc này, tôi hồi