Xe của lực lượng thành Pine đang di chuyển chầm chậm, có vẻ xe khá là nặng. Omen tự hỏi:
- Không biết bọn chúng chở những món gì nhỉ?
- Sao biết được, cứ cướp thôi.
Xung quanh chiếc xe có một tốp lính bốn người bảo vệ. Rulan suy nghĩ một hồi rồi rút một mũi tên từ sau lưng:
- Vụ này giải quyết nhanh thôi! Đỡ này!
VÚT, bốn mũi tên được bắn ra, tất cả đều trúng. Những tên lính bảo vệ xe trúng tên, tất cả đều bị headshot và chết tại chỗ.
Bọn còn lại hoảng hốt:
- Có cướp! Chạy!
Tên lái xe đánh cương phóng ngựa đi nhanh nhưng không thể nào theo kịp được tốc độ của Rulan, cô nàng nhảy thẳng ra giữa đường khiến tên lái xe hoảng hốt, cả xe ngã lật nhào. Rulan lao tới hạ gục tên lính lái xe rồi tiện tay tiêu diệt những tên còn sống sót.
- Rồi, tụi bây! Ra lấy hàng! Ba phút nữa tập hợp!
- Hay quá! - Bọn lính ùa ra.
Chiến lợi phẩm thu được của bọn chúng gồm rất nhiều khẩu súng trường, tiểu liên. Rulan khá thích thú với những món vũ khí này, ả ta tin rằng với những món này thì việc tiêu diệt bọn thành Pine chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
- Toàn đội tập hợp! - Rulan gọi. Bọn lính ngưng lấy hàng rồi tập trung lại.
Omen bảo:
- Từ đây đến thành Pine tầm khoảng 3 kilomet, chúng ta bắt đầu di chuyển bộ đến đó và chờ đợi hiệu lệnh.
- Rõ!
- Phá chiến lũy! - Rulan ra lệnh. Bọn lính nhanh chóng thu gom chiến lũy lại không chừa bất kì dấu vết nào rồi nhanh chóng đi theo Rulan và Omen.
Nói là thành nhưng thành Pine thật ra chỉ là một căn cứ gồm bốn bức tường xây bằng gạch, phía trên có các tháp canh cho lính bắn tỉa.
Lumica hỏi:
- Quân lực chúng ta thế nào?
- Thưa nữ thần, quân của chúng tôi gồm 50 người, trong đó có 30 chiến binh và 20 xạ thủ ạ. - Trưởng làng chống gậy đáp.
Tôi nghĩ thầm: Với lực lượng như thế này đánh đấm sao đây?.
- Bọn Volkath chuẩn bị tấn công nơi này, chúng ta cần phải phòng thủ và đẩy lùi bọn chúng. Ngôi làng Pine nằm ở vị trí chiến lược, nếu bọn Volkath chiếm được sẽ gây nguy hiểm cho lâu đài Khởi Nguyên.
Trưởng làng chen vào:
- Vâng, chúng tôi biết điều đó chứ.
- Mà trưởng làng này, sao trong lực lượng của ông tôi không thấy ai còn trẻ vậy?
Ông ta thở dài:
- Thanh niên trai tráng bỏ làng đi cả rồi, nơi này quá nghèo khó nên bọn họ không có hứng thú.
Về chuyện ngôi làng nghèo khó thì tôi đã từng nhìn thấy, nơi đây trồng lúa gạo không đủ để ăn nên phải nhập, dân số lại không kiểm soát được, có gia đình cả thảy mấy đứa con nữa.
Nói sơ qua về lực lượng của thành Pine, bọn họ đều là những người nông dân tự trang bị các món vũ khí như liềm, dao rựa, dao cán dài. Số khác có điều kiện hơn thì trang bị cung, nỏ tự chế. Tôi nghĩ bọn họ giống như lực lượng dân quân tự vệ thôi.
- Các ngươi đánh bằng những món thô sơ đấy à?
- Vâng, nhưng chúng tôi đã đặt một xe vũ khí mới và sắp sửa đến đây ...
- BÁO! - Một tiếng la thất thanh.
Tôi giật mình:
- Cái gì vậy? Ai vậy?
- Trinh sát của nơi này thôi, mày bình tĩnh đi. - Nam vỗ vai tôi.
Tên trinh sát chạy lại chỗ trưởng làng, hắn ta thở hồng hộc, mặt có vẻ như đang sợ sệt;
- Thưa ngài, có tin xấu: xe chở vũ khí đến đây đã bị bọn Volkath phục kích trên đường và tiêu diệt, toàn bộ những người trên xe đều bị giết sạch rồi ạ!
- Hơ ... - Trưởng làng nghe xong thì choáng váng ngã xuống, Lumica vội đỡ ông ta kẻo ông ta đập đầu xuống đất thì nguy to.
Hải bảo:
- Vậy là kì này tụi mình phải gánh team rồi.
- Có lẽ vậy. - Tôi lẩm bẩm.
Lumica bất chợt hỏi:
- Ủa, Namz đâu?
- Bạn ấy nói với em là xin không đi bởi bạn ấy có việc bận thưa cô. - Minh trả lời.
- Chắc đi hẹn hò đây mà. - Tôi lẩm bẩm.
Nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ mới 1 giờ 40. Cả đội vào trong một cái chòi và nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận chiến quan trọng sắp tới. Tôi khá căng thẳng nên rủ Nam và Hải chơi trò oẳn tù tì gõ đầu để giết thời gian.
- 1, 2, 3! - Tôi bắt đầu với thằng Nam - Tao ăn!
Gõ cái bốp vào đầu thằng Nam, tôi quay qua thằng Hải giơ tay lên:
- 1, 2 ... ủa bậy! Mày với nó đấy!
- OK! - Hải quay qua Nam - Kéo búa bao!
Nam ra bao, Hải ra búa. Nam lấy chai nước gõ cái bốp vào đầu Hải, kế đó tôi oẳn tù tì với Hải. Có thể hiểu cơ bản về trò này như sau: ba người quây thành một vòng tròn. Hai trong ba người sẽ chơi trước, ai thắng thì ngưng lượt để hai người kia oẳn tù tì. Khi tìm được người thắng thì người kia ngưng để hai người còn lại chơi.
- Mày! - Tôi gõ một cái bốp vào đầu thằng Hải.
- Đau đấy ... - Hải xoa đầu rồi quay sang Nam - Kéo búa bao!
Nam ra búa, Hải ra kéo và ăn ngay một gõ của Nam.
- Này, làm cái gì đấy! - Một giọng nói vang lên. Tôi quay ra đằng sau nhìn, hóa ra là Lumica.
Tôi đáp:
- Tụi em đang chơi oẳn tù tì.
- Ngưng ngay! - Lumica quát.
- Dạ dạ tụi em ngưng liền ... - Cả ba đứa vội giải tán.
Lumica cắt ngang:
- Gì vậy? Cô kêu ngưng để cô vô chơi mà.
- Hả ... - Ba thằng đang giải tán bỗng khựng lại mất năm giây. Lumica ngồi xuống:
- Vô nào!
Tôi bảo:
- Cô chơi với em trước ...
Nam nảy ra ý kiến:
- Khoan, có bốn thằng thì ...
- Này nha! - Dám gọi cô là thằng hả? - Lumica véo tai Nam, lỗ tai của thằng Nam chắc dài ra thêm được mấy xăng-ti-mét.
Hải đỡ lời:
- Bốn người thì chơi cùng một lúc đi.
- Được. Kéo búa bao!
Thật bất ngờ, ba thằng bọn tôi ra bao, Lumica ra kéo. Cô ấy lấy chai nước gõ bốp bốp bốp lên đầu ba thằng. Vừa bị gõ vào đầu, tôi nằm lăn ra đau đớn:
- Đau quá cô ơi ...
- Gì vậy, mới có tí mà đã ... UI DA ~ - Nam.
Lumica đứng dậy mà quát:
- DẸP HẾT ĐI NHA! Chiến