Keera hoảng hốt:
- Không có linh hồn? Thật hả cô?
- Phải, ta e rằng linh hồn của nó đã bị cướp mất. Chậc, chuyện này ta không giúp được rồi.
Namz bảo:
- Gọi hồn được không cô?
- Gọi sao nổi, hồn bị giam mất tiêu rồi còn đâu.
- Sao cô biết bị giam?
Lauriel ngồi xuống, cô thở dài:
- Bể nước hồi sinh thực chất là một vùng ma thuật gọi hồn. Mỗi khi hồi sinh người chết, ta luôn cảm nhận được ma thuật chuyển động. Nhưng khi Nam đến đây, ta không cảm nhận được bất kì sự chuyển động nào, chứng tỏ linh hồn đang bị giam giữ rất chắc.
- Có cách nào cứu anh ấy không? - Keera hỏi.
Nghe Keera hỏi vậy, Lauriel khoanh tay lại trầm ngâm rất lâu. Quả thực, từ xưa đến giờ thì cô chưa từng cứu một người bị cướp mất linh hồn bao giờ. Bể nước hồi sinh của Lauriel không được sinh ra để làm việc đó. Cứ như vậy, Lauriel suy nghĩ một hồi rồi thở dài:
- Chịu.
*
Sau khi thi đấu xong, tôi, Hải và Sinestrea quyết định kéo nhau ra tiệm net con C của Liliana chơi. Thật ra, lúc đầu cả đám định đi ăn chứ không có định vô net chơi. Nhưng, tôi bảo:
- Trong tiệm net cũng có đồ ăn mà, lo quái gì.
- Em muốn ăn bánh ngọt cơ. - Sinestrea.
- Thì ... vô đó ăn.
Hải ngạc nhiên:
- Trong tiệm net có bánh ngọt hả? Tao chưa nghe tới bao giờ. Thường thì tao nghe tới mì tôm, nước ngọt, sang hơn thì có cơm, mì xào chứ bánh ngọt, tao có bao giờ nghe tới đâu.
- Kệ đi, chúng ta vô! Vô đó xua tan căng thẳng.
Sau một hồi thuyết phục gãy lưỡi thì hai người bọn họ cũng đồng ý. Vào trong tiệm, tôi nhận ra Lill. Cô ấy hỏi:
- Mấy bữa nay mấy đứa không đi làm à?
- Bận quá thưa cô. - Tôi gãi đầu.
- Nhưng chả sao, cô tuyển nhân viên thay thế mấy đứa rồi. Ba đứa không cần làm việc ở đây nữa.
Tôi ôm đầu:
- What?
- Kêu ca cái gì!
Sinestrea phân trần:
- Em với Hùng có xin nghỉ mà cô.
- Nhưng nghỉ lâu quá nên mất việc chứ sao, mấy đứa thừa hiểu quy luật mà. Giờ quán đủ người rồi, ta không tuyển nữa.
Bất chợt một người đàn ông tóc tai bù xù, miệng phì phèo điếu thuốc bước vào trong quán. Tôi nhìn ông ta, có cảm giác như ông này không mấy thiện cảm.
- Chủ quán đâu!
- Tôi đây. - Lill đứng dậy.
Sinestrea kéo tay tôi:
- Đi, anh đứng đấy làm gì.
Cô ấy kéo tôi lên tầng trên. À, té ra nhân viên mới cũng chẳng ai xa lẹ. Paine, với bộ đồ màu xanh dương đặc trưng thì không nhầm lẫn đi đâu được. Ba đứa ngồi vào máy, tôi gọi mở máy cho cả ba rồi bắt đầu chiến game.
Tôi ngồi ở ngoài cùng nên quay sang phải, máy mà Sinestrea đang ngồi:
- Em, solo FO4 lại không?
- Anh không được cắt tóc em nữa đấy!
- Đương nhiên rồi. - Nói rồi tôi bấm vào icon FIFA Online 4 trên tab Menu game mà máy đã mở sẵn và chờ đợi.
Thằng Hải thì nó tải Nox giả lập về rồi đánh Liên quân, nó bảo với tôi nó không thật sự hứng thú với FO4.
Trận đầu của tôi với Sinestrea diễn ra trong một thế trận khá là nhàm khi mà tôi chiếm thế thượng phong, đặc biệt là trận đầu khi mà mới hiệp 1 tôi đã ăn 3 - 0 thì mọi người cũng đủ hiểu rồi ha.
Hiệp một kết thúc, tôi đang ngồi ngắm lại mấy bàn thắng tôi đã ghi trong hiệp một để chuẩn bị cho hiệp hai thì một người ngồi vào máy cạnh tôi. Liếc sang, tôi nhận ra đó là người đàn ông tôi đã thấy lúc bước vào tiệm.
- Anh Hùng, skip đi, anh bắt em chờ à!
- Ngu quá! - Hải vỗ vào tay Sinestrea - Bấm nút S đi, tranh thủ lúc đó chưa dẫn banh thì cướp.
- Ờ nhỉ! - Sinestrea bấm S, hiệp hai bắt đầu.
Tôi đang theo dõi người đàn ông kia, ông ta đang order đồ ăn. Chà, hóa ra order đồ ăn cũng đơn giản, chỉ cần bấm vào món ăn và ghi yêu cầu bên dưới (Ví dụ như bạn gọi trà sữa, bạn có thể ghi yêu cầu như không sữa chẳng hạn). Nhưng hình như ông ta không ghi gì mà chỉ bấm xác nhận gọi món mà thôi.
Sinestrea bấm nút nên tôi không kịp trở tay, rất may mà thủ môn Alisson +2 của tôi đã phản ứng kịp thời.
Hiệp hai, tôi vẫn chiếm thế thượng phong dù không còn hủy diệt nữa. Ấy nhưng tôi vẫn giã vào lưới của Sinestrea thêm một bàn vào phút thứ 80, cô ấy có vẻ tức quá nên out game luôn bỏ tôi lại một mình. Sinestrea bực bội bỏ FIFA chuyển qua chơi Liên quân với Hải. Thế là tôi đành chơi một mình, khá là buồn.
Chuyển qua International, tôi đang xếp đội hình thì tên thanh niên ngồi cạnh tôi quát:
- Thằng kia!
- Ơ nani ... - Tôi hoảng hốt, cơ mà khoan, ông ta đâu nói tôi.
- Tao bảo thế nào, tại sao mày lại cho hành vào tô cơm gà? Tao dặn mày bao nhiêu lần rồi, hả?
Hắn quát tháo cô nhân viên mang thức ăn lên, tôi nhận ra Rouie với mái tóc màu hồng điểm vàng ở đuôi cùng với gương mặt có phần ngây thơ, nhút nhát kia.
- Thưa quý khách, quý khách đâu có yêu cầu ...
- CÂM! - Hắn đánh mạnh vào