Hôm nay là thứ ba, Hải đến học viện học như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mặc dù chiến tranh đã bắt đầu nổ ra song ban giám hiệu nhà trường vẫn quyết tâm thực hiện việc học tập một cách bình thường.
Hải bước vào lớp, hôm nay lớp vắng hơn mọi ngày, không còn Hùng, Namz hay Minh nữa. Bọn nó đều đã chuyển trường hết cả rồi. Hiếu ngồi trong lớp tám chuyện với Allain, Hải chắt lưỡi ngao ngán rồi ngồi xuống bàn.
Lớp trống vài bàn, Sinestrea và Zata chuyển lên bàn đầu mà ngồi. Dextra lên bàn đầu thay vào vị trí của Minh.
Keera hỏi Hải:
- Nam vẫn khỏe chứ?
- Ôi dào, thằng đó khỏe như trâu ấy.
- Anh ấy đi mất thì chán ...
Hải không quan tâm:
- Yêu đương cái gì chứ.
- Ê Hải, Hùng đâu rồi? - Sinestrea tiến lại.
- Nó hả, không biết.
Sinestrea ngạc nhiên:
- Sao lại không biết? Nó ở chung với ông mà.
- Thằng Hùng hả, nó biệt tích suốt khoảng thời gian sau trận chiến ở cung điện Ánh Sáng đến giờ, tui thì không có thời gian để đi tìm nó.
- Trưa nay hai ta đi tìm không?
Hải lắc đầu:
- Không.
- Ơ sao vậy ... ông không quan tâm bạn của ông à?
- Không phải, khó lắm. Cả thế giới Athanor rộng như thế này, tìm ở đâu ra?
Tiếng chuông reng vào giờ truy bài. Nhà trường đã cử ngay Capheny - giáo viên dạy hóa của lớp làm chủ nhiệm tạm thời.
Tuy vậy, cả lớp không bận tâm lắm mà tập trung học bài chuẩn bị kiểm tra giữa kì mộn giáo dục công dân. Ngoài ra, ngày hôm nay còn có môn tiếng Anh và Sinh học.
*
(Một nơi nào đó)
- Oáp ... - Tôi vươn vai - Không biết trốn học thế này có sao không nữa. Thôi kệ, về tới nơi mình sẽ giải quyết.
Phúc ngồi dậy, mặt nó vẫn còn hơi ngái ngủ:
- Dậy rồi hả?
- Ờ, có gì không?
- Sớm vậy, bình thường tao dậy trễ hơn mày nhiều.
Tôi cười:
- Mày đi phiêu lưu, tao đi học.
- Thôi, vệ sinh cá nhân rồi kiếm gì ăn đi, chúng ta phải nhanh chóng thoát ra khỏi khu rừng này. - Marja.
Hiện tại, cả đám đang ở trong một khu rừng bí ẩn mà cả ba chưa ai biết được nó ở đâu. Dĩ nhiên, tôi và Phúc không tìm ra được đáp án, Marja thì không giỏi về địa bàn lắm.
Giải quyết mọi việc xong xuôi, cả ba lên đường. Xung quanh chỉ toàn là cây với cây, tôi không biết phải làm thế nào để thoát. Thứ duy nhất giúp cả ba người định hướng chính là mặt trời nhưng nó đang rất mong manh, rừng mưa nhiệt đới có bề che phủ tán cây rất rộng, rất khó để mặt trời chiếu xuống.
Marja dẫn đường, cô nàng vừa đi vừa nhìn xung quanh xem có gì nguy hiểm hay không.
SOẠT, bất ngờ tôi trượt chân. Marja và Phúc chưa kịp hỏi tôi có bị làm sao không thì một khúc gỗ lớn từ đâu bay qua.
- HỰ! - Phúc chém đôi khúc gỗ rồi cắt đứt các sợi dây nối ở trên khúc gỗ. Đây là một cái bẫy, dấu vết còn rất mới, chắc chắn khu vực này có người sinh sống.
Marja ra lệnh:
- Tất cả cẩn thận.
- Goloza! - Một tiếng hét cực lớn xuất hiện. Cả ba người ngơ ngác không hiểu tiếng hét vừa rồi là tiếng gì, nó quá chi là vô nghĩa.
PHẬP, một mũi tên bắn sượt qua. Phúc đứng hình mất mấy giây khi suýt nữa nó ăn một mũi vào đầu. Từ xa, hàng chục người có màu da kì lạ, mang quần áo lá cây, tay lăm lăm những ngọn giáo mác xông tới.
Marja hét lên:
- Mấy đứa, chạy đi!
- DZỌT! - Tôi xách quần lên chạy rất nhanh.
Phúc và Marja nhanh chóng đuổi theo, Marja vừa chạy vừa quay lại xem bọn chúng đuổi đến đâu. Chúng rất khỏe, một bước của chúng chắc bằng tầm ba bước của cả đám.
VÚT VÚT, những mũi tên liên tiếp được bắn ra, Phúc tạo khiên chắn đòn. Tình hình ngày càng khó khăn khi kẻ địch đang bám rất sát, Phúc gọi to:
- Hùng, mày tạo xe hay trực thăng dzọt đi!
- OK! - Tôi nhanh chóng vận ma thuật tạo ra ngay một chiếc xe vượt địa hình. Marja và Phúc nhảy lên, tôi bắt đầu đề ga.
BRUM BRUM, xe nổ máy và chạy. Tốc độ là khá nhanh.
- Ê coi chừng rễ cây!
Chiếc xe chạy ngang qua rễ cây một cách dễ dàng mà không xốc nảy, bọn thổ dân đằng sau cũng tăng tốc. Phúc ở đằng sau tạo ra hai khẩu súng, một cho mình, một cho Marja.
- Chị cầm lục bạc bắn đi.
- OK! Chết này!
Một tiếng đoàng vang lên, tôi không rõ có ai chết không. Tiếp theo đó, hàng loạt tiếng đạn tiểu liên được xả ra, khá là điếc tai.
- Được lắm, đẩy được chúng ... ơ cái gì?
Đá! Bọn chúng dùng đá ném lên! Rất may là không trúng. Phúc hú hồn, Marja vẫn tập trung xả đạn. Xe vẫn cứ đang chạy, chốc chốc lại phải vượt ra những đoạn rễ cây cao to. Chiếc xe vượt địa hình làm rất tốt, cả ba đang ngày càng bỏ xa kẻ