Những quả bom lại tiếp tục được dội xuống, hai trong số đó trúng ngay chỗ cả đám đang đứng. Rất may mắn là Marja đã hóa ác hồn, Phúc dùng Tenkai, tôi thì có khả năng hồi phục bằng ma thuật sinh mệnh nên không việc gì.
- Nguy hiểm thật, nếu chúng cứ đánh bom như thế này, chúng ta ở đây thế nào cũng lãnh đủ. Đi thôi, hướng Bắc.
- Rõ!
- Bắt lấy bọn chúng! - Một tốp lính từ đâu xuất hiện chắn đường, chúng bao vây cả ba.
Tôi lẩm bẩm:
- Tao phải ra tay vậy. Mộc thuật: mưa tên!
Một cơn mưa tên từ trên trời rơi xuống, bọn lính trúng khá nhiều đòn nhưng có vẻ không xi nhê cho lắm. Chúng vẫn tiếp tục đuổi theo nhưng tốc độ chậm, điều đó khiến cả ba nhanh chóng tẩu thoát.
- Nguy hiểm thiệt. - Tôi lẩm bẩm.
- Chết đi! - Nakroth từ đâu xuất hiện ném cây bảo đao xuống chỗ cả đám đang chạy.
- Lại là tên này! Cây trói! - Tôi vận chiêu.
Hắn ta lả lướt trong không trung rất điệu nghệ, tôi cố hết sức vẫn không bắt được hắn ta. Phúc cũng tham gia phụ tôi bằng cách phóng hỏa nhưng cũng bất lực.
Nakroth cầm bảo đao lao tới, hai thằng bị chém hai nhát. Phúc bị trúng đòn bất ngờ nhưng sau đó dùng kiếm nguyên tố phản công. Tôi tạo một thanh gươm đánh trả.
Tôi chém một nhát từ trên xuống, Nakroth dùng bảo đao chắn đòn rồi dùng bảo đao còn lại chém ngang nhưng Phúc đỡ được. Nó tungg cước chìm vào chân Nakroth, hắn ta bị đau nên lùi ra một bước.
Băng lên, tôi tung Andurasengan vào hắn nhưng không trúng, thứ mà tôi đánh trúng là một tòa nhà. Nó đổ sập xuống, xui thay một nhóm người trong nỗ lực chạy giặc bị tòa nhà đè trúng, họ chết ngay tại chỗ.
- Chết rồi ... - Tôi mím môi.
- Ha ha, ngươi hay lắm. - Tên Nakroth cười khẩy - Giờ thì ta sẽ cho ngươi đi theo bọn chúng.
VÚT, Nakroth chém một nhát nhưng tôi né được. Phúc niệm thuật:
- Thổ thuật: đầm lầy từ thẩn.
- Vô ích thôi! - Nakroth nhảy lên, hắn ta vòng ra phía sau bổ một đòn cước vào đầu tôi khiến tôi chới với ngã lăn ra trước.
Marja thấy nguy nên vội nhảy vào can thiệp, cô tung một bầy trùng chui vào bên trong bộ áo giáp của tên Nakroth. Hắn ta gào thét khi bị cắn xé mà lăn lộn ra đất.
Tranh thủ lúc hắn ta đang nằm đất, cả ba tiếp tục chạy về hướng Bắc, nơi có ga tàu hỏa. Thật sự tôi không chắc là xe lửa còn hoạt động được không sau khi bị đánh bom như thế này, tôi mong là ổn.
Từ hai bên đường, những tên lính lực lượng Sa Đọa phục kích, chúng cầm sẵn súng chờ người đi qua là xả. Xui thay, cả ba chúng tôi lọt vào nơi này.
- Thổ liên thủy thuật: Hà!
- Cái gì? - Bọn lính trố mắt khi con đường bên dưới trở thành một con sông lớn.
Ba người nhanh chóng lặn xuống rồi bơi, bọn lính đuổi theo chiều của dòng nước. Nhìn lên phía trên, dù ban đêm nhìn không rõ nhưng tôi thấy chúng vẫn rất dai sức.
Phúc ôm lấy tôi và Marja rồi dẫn đường. Bất chợt tôi thấy cả ba đang đi bên dưới một tòa nhà, vào trong thì cả ba ngoi lên thở một tí. Tôi hỏi:
- Mày đào xuyên nhà à?
- Chỉ có thế mới cắt đuôi được chúng.
- Ơ ... Hùng! Phúc! - Một giọng nói vang lên.
Tôi và nó ngơ ngác nhìn quanh, ai kêu thế nhỉ? Ngó nghiêng một lúc, tôi nhìn thấy đội bóng Athanor đang ở trong tòa nhà này, bọn họ đang ở dưới tầng hầm của một khách sạn.
Nhìn thấy mọi người, Marja mừng rỡ vì bọn họ đều ổn. Lill nói rằng tình hình bên ngoài đang rất nguy hiểm, nếu ra ngoài bây giờ thì coi như khả năng ăn xôi gà là cực kì cao. Song, Marja nói rằng cần phải lên được chuyến tàu cuối ở ga, như thế thì mới sống nổi.
Lill quát:
- Làm sao mà đến đó được?
- Chắc chắn được, cô cứ yên tâm.
Các thành viên của đội bóng thì mỗi người một ý, Hải và Kriknak muốn rời khỏi đây trong khi Allain và Heray có phần lưỡng lự.
- Lẹ đi, không có thời gian.
- Nguy hiểm đấy, không đùa được đâu.
ẦM ẦM, mấy quả bom lại rơi xuống. Tầng hầm không chịu nổi sức nặng, nó đổ sập xuống. Tôi và Phúc kéo Hải và Kriknak ra ngoài, Allain và Heray được Lill và Marja kéo ra. Giờ đây, không còn cách nào khác là phải chạy.
Marja bảo:
- Chạy trước có phải hay hơn không?
- Bắt bọn chúng! - Lại một đám lính nữa. Chúng xả đạn liên tục về phía cả nhóm, buộc nguyên đoàn phải nấp vào những tòa nhà, thùng gỗ bên