Nói xong ngón tay anh lại cong lên búng nhẹ một cái vào trán cô.
"Hình phạt cho người không quan tâm đến mình."
Anh và cô vốn là bạn từ thủa ấu thơ.
Trong cái làng quê xa xôi ấy, lũ trẻ cùng trang lứa đều gọi An Thanh là "con hoang", là " đồ không có bố".
Trong khi bọn trẻ đều cười nhạo, xa lánh cô thì Thiên Phong là người duy nhất chịu chơi chung cùng cô, đứng ra bảo vệ cô.
Trái ngược với hoàn cảnh của An Thanh, Thiên Phong được sinh ra trong một gia đình khá giả, bố là chủ tịch huyện, mẹ là một thương nhân.
Gia đình giàu có tiếng tăm trong vùng.
Chẳng ai nghĩ một đứa "con hoang" và một đứa "con quan" lại có thể chơi chung với nhau mỗi ngày, ấy vậy mà năm tháng qua đi anh đã cùng cô lớn lên, cùng cô đi học rồi lại cùng cô thi vào trường y.
Sau khi tốt nghiệp cô được mời về một bệnh viện tuyến trung ương làm việc còn anh giành được một học bổng tu nghiệp bên Mỹ.
Đây chính là lần đầu tiên họ xa cách nhau.
Dù ở hai đất nước xa xôi nhưng anh và cô vẫn thường xuyên liên lạc vậy mà 2 tháng nay vì cuộc hôn nhân ấy đã khiến cô chìm đắm trong đau thương, suy sụp tới quên cả một người đã luôn bên cô từ thủa ấu thơ.
An Thanh biết là lỗi của mình thế nên đành ôm cái trán nhăn nhó giả bộ kêu đau rồi lảng tránh sang chuyện khác.
" Sao cậu lại ở đây, cậu về khi nào?"
Thấy An Thanh không muốn trả lời lý do cô không xem tin nhắn Thiên Phong có chút buồn cũng có chút tò mò thế nhưng vẫn là không muốn làm khó cô.
Những ngón tay thon dài của anh lại đưa lên bẹo má cô một cái rồi mới nhàn nhạt trả lời.
" Mình hoàn thành khoá học sớm hơn dự kiến.
Cũng đã chấp nhận lời mời của viện trưởng."
" Bác sĩ Kiều, từ hôm nay chúng ta chính thức trở thành đồng...nghiệp.".
Ngôn Tình Ngược
Còn chưa đợi Thiên Phong nói hết câu An Thanh đã nhảy lên ôm chầm lấy anh đầy vui vẻ.
" Chào mừng cậu trở về."
Cuối cùng anh cũng hoàn thành khoá học tu nghiệp mà bao người mơ ước, cuối cùng anh cũng trở về, quan trọng hơn chính là anh còn làm việc chung một bệnh viện với cô.
An Thanh vô cùng vui vẻ, cô cười tới híp cả mắt, quên cả việc mình đang ôm chặt một người đàn ông ngay trước sảnh lớn của bệnh viện.
Dường như muộn phiền những ngày qua đều tan chảy theo nụ cười rạng rỡ ấy.
...
Bên trong chiếc xe hơi sang trọng.
Cảnh Hiên sợ hãi đến tái xanh mặt mày, trên trán anh ta đổ từng tầng mồ hôi chảy thành dòng xuống phía thái dương.
Cả tháng nay, sáng nào Hà Băng cũng bắt anh ta lái xe đưa tới bệnh viện chỉ để lặng lẽ ngắm nhìn rồi lại lặng lẽ rời đi.
Nhưng những gì lọt vào tầm ngắm của họ trong buổi sáng nay thật quá sức tưởng