Hứa Minh về đến dinh thư cũng không mấy dễ chịu mà cứ đứng trước cánh cửa xe chần trừ một khi.
Còn phía sau cánh cửa lớn đã có hai cô hầu đầy hồi hộp cứ lóng ngơ lóng ngóng đợi chông anh ở trước sảnh khách.
Hứa Minh đóng cửa xe * Rầm * mạnh rồi đi vào ngôi nhà mà anh cảm thấy chán ghét nhất - Cậu Hứa, cậu về rồi: Ông Lưu chạy xiết đến gần anh khom người cầm áo giúp cậu rồi nói tiếp - Ông chủ và phu nhân đang đợi cậu ở bên trong
Ông Lưu này!
Dạ
Ông có biết địa chỉ của dì Trương bên Seoul không? Ông Lưu nghe anh hỏi trên mặt không giấu nổi sự bất thường trong mắt, không dám nhìn thẳng vào anh để trả lời mà chỉ biết gục mặt xuống đáp " Thật ra tôi và bà Trương xem như là đồng hương,chuyện của bà Trương tôi cũng chỉ là được nghe phu nhân nói lại đôi câu chứ cũng không biết gì nhiều"
Hứa Minh vẫn lạnh như tảng băng chìm im lặng không đáp rồi thẳng người quẹo qua hướng khu nhà ăn trong dinh thự.
Đường lối rộng lớn đi tới đâu điều có hầu gái theo sau đi cùng.
Anh đến nhắc ghế ra ngồi xuống chỗ anh hay ngồi "Tại sao lại gọi con qua đây gấp? có chuyện gì chủ tịch nói nhanh đi"
" Anh hai, em thấy anh về nước rồi mà muốn gặp anh con khó hơn lúc bên Pháp nữa là sao?
Hứa Minh nhìn em gái chỉ biết cười nhạt, rồi dịu dàng gấp thức ăn vào chén Hứa Mai - Anh bận, em muốn gặp anh thì nhắn trước cho anh biết, anh sẽ đến tìm em mà.
"Anh hai, anh tìm cho em một vị trí công việc trong cty được không? dù sao em cũng tốt nghiệp rồi, ở nhà quài chất em chán chết mất thôi
Không ai để ý đến nét mặt của Hứa Hàn đang hầm hầm như bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào
"Hứa Mai bố chưa muốn con vào cty sớm, với trình độ của con cần phải trao dồi thêm, bố sẽ đưa con sang Mỹ để học hỏi kinh nghiệm rồi hãy tính đến chuyện gia nhập cty được chứ "Ông nói
Sao? Hứa phu nhân ngạc nhiên
"Mẹ,con không muốn"
Ông định để bi kịch từng áp lên tôi giờ lại muốn lập lại nó với em tôi nữa sao chủ tịch Hứa đáng kính
" Tao chỉ muốn nó mở rộng thêm tầm nhìn, học hỏi trao dồi thêm từ các nước phát triển có gì không tốt"
Hứa Minh càng nghe càng khinh miệt và rất ngượng miệng khi phải gọi cha, một từ ngữ thiêng thiêng này của tạo hóa.
Anh biết Hứa Hàn luôn không cam tâm nuôi con người khác nhẫn nhịn bao năm cũng chỉ vì lợi ích cá nhân lại càng không muốn đứa con hoang nhúng tay vào chuyện gia tộc mà luôn uy quyền diện lí do thanh cao.
Hứa phu nhân cắn miếng trái cây liền cảm thấy khó nuốt sợ hai người họ sẽ nói ra chuyện cũng sợ Hứa Mai nghe sanh ghi biết nhiều liền kéo tay cô ra khỏi bàn ăn một cách ngang tàn -Mẹ, sao lại kéo tay con, còn chưa nói rõ mà
"Đi, đi ra