Do tiến sĩ Độc Nhãn đã thần bí mất tích, không còn người liên hệ, các thế lực đứng sau lưng Thanh Long và Bạch Hổ đành phải ngậm ngùi mà chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này.
Tại khắp nơi trên thành phố Z, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút, nhưng mà điều đó không có nghĩa là thành phố vẫn tiếp tục chìm vào trong hỗn loạn.
Nhờ sự chỉ đạo của các băng đảng, hoạt động của thành phố lại quay trở về bình thường.
Một ngày mới lại đến với thành phố.
Tại trước cửa tiệm sửa chữa Cơ Giới Người Ái Mộ.
Có một cô nàng đang mặc một bộ váy trắng mỏng manh.
Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua bộ váy trắng làm lộ ra lớp da tối màu khiến cô trông thật là gợi cảm.
- Hôm nay trời nắng đẹp nhỉ?
Eli nhìn lên bầu trời xanh trong vắt của mùa hạ mà cảm thán.
- …
Đáp lại cô là một sự im lặng đến lạ thường, mặc dù ngẫu nhiên vẫn có thể nghe thấy được âm thanh trò chơi điện tử.
Ngồi chơi game phía trong Sky và Sol dường như không để ý đến những lời mà cô nói cho lắm.
- Này! Chẳng lẽ hai người tính ngồi trong nhà suốt hay sao?
Eli bực mình quay lại mắng hai người kia.
Đã ba ngày rồi, cả hai đều giống như là những con nghiện game, cứ ru rú ngồi chơi cùng nhau từ trò này đến trò khác trên máy tính lẫn PS5.
Ngoại trừ việc vệ sinh cá nhân và ăn uống, bọn họ dường như chẳng bao giờ rời khỏi ghế cả.
- Chẳng lẽ hai người không còn việc gì khác hay sao?
- Không! X2
Giống như nghe được lời Eli nói, cả Sky cùng Sol liền cùng nhau lắc đầu.
Giặt giũ rửa chén đã có máy móc lo, ăn uống cũng có Eli lo, còn việc gì khác ngoài ngồi chơi game chứ?
- Hừ!
Eli nghe được lời của hai người kia liền trở nên bực dọc.
Do mấy bữa nay Hakase còn bận giải quyết một đống công chuyện, nên tiệm sửa chữa vẫn chưa mở cửa được.
Thế là nhân dịp rảnh rỗi này hai con hàng nghiện game kia liền ngồi lì một chỗ không rời cái máy PS5 kia.
- Hôm nay chúng ta đi mua sắm đi!
Eli nảy ra một sáng kiến.
- Cái gì? Lại nữa hả! x2
Không biết đây là lần thứ mấy trong ba ngày vừa qua mà cả Sky và Sol đều phải nghe câu này rồi.
- Chị Eli, không lẽ chị không thể đi một mình sao…
Sol chán nản hỏi, nhưng vì sau đó nhận ra có một luồng sát ý vô cùng dữ dội nên cậu liền ngậm chặt mồm lại.
- Bộ em muốn một người phụ nữ yếu đuối như chị phải đi giữa nơi mà mấy cây số lại có người chết này sao?
Eli mỉm cười với nét diễn không hề giả trân.
- …
“Nếu em chưa bao giờ thấy cảnh chị có thể đánh gục cả anh Sky và thầy Hakase trong vòng một nốt nhạc thì có lẽ em sẽ tin.” Nếu có thể phản bác lại, thì đây chắc chắn sẽ là những lời mà Sol muốn nói ra.
Rất tiếc, từ kinh nghiệm xương máu mà thầy Hakase và anh Sky để lại, cậu có thể chắc chắn một điều rằng: thà vi phạm một trong năm điều cấm còn hơn là đắc tội người phụ nữ này!
Eli, mặc dù chỉ cao có 1m65, nhưng mà chị ấy có thể dễ dàng đánh bay một người đàn ông cao đến hai mét và nặng hơn 150 kg luôn đấy! không phải hạng xoàng đâu!
- Ủa? Sao em cứ nhìn chị hoài vậy? Chẳng lẽ trên mặt chị dính phải cái gì sao?
Eli thấy Sol cứ nhìn chằm chằm bản thân nên liền lấy gương tay ra soi.
…
- Trời nóng quá, chúng ta nghỉ ngơi chút được không chị Eli?
Cùng Sky ngồi hàng ghế phía sau bấm điện thoại, Sol không ngừng than thở.
Sau một đống thời gian bị lãng phí, cuối cùng cả cậu và Sky vẫn bị Eli khuất phục.
Giờ mới chỉ là cuối tháng tư, mà do địa lý nằm ở phương bắc nơi chỉ có những cơn gió hanh khô thổi qua.
Cho nên thời tiết hiện tại tại Z rất là nóng bức và khiến con người dễ sinh ra cáu gắt.
- Nè! Không phải chúng ta đang ngồi trong xe sao?
Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng thật sự là theo cảm nhận của bản thân, Eli vẫn thấy những làn gió mát lạnh từ điều hòa vẫn không thể ánh mặt trời chiếu qua cửa kính trở nên dễ chịu hơn một tí nào.
Nhưng bản thân đã bỏ mất ra một tiếng đồng hồ chỉ để lôi hai tên NEET này ra ngoài, sao cô lại có thể bỏ cuộc được!
May mắn cô là không phải hoàn toàn là con người, cộng thêm làn da ngăm đen vốn có, nên Eli vẫn không sợ mấy thứ này chút nào.
Nhưng Sky và Sol thì có!
- Chị nghĩ em và anh Sky có thể chịu đựng được thêm nữa sao?
Sol nhìn qua hai mắt trắng dã Sky rồi nói.
“Ráng chịu đựng chút nữa đi em.” Eli cố gắng an ủi.
“Sắp đến nơi rồi.”
Vài tiếng sau, dưới ánh mặt trời của chín giờ sáng, trước một cửa tiệm bán kem nào đó nằm tại Siêu Thị Lớn.
“Ưm! Thứ này ngon quá!”
Vừa liếm cây kem vị vanilla, Sol vừa cảm thán.
Kem tuy ngọt, nhưng cũng không phải là quá ngọt.
Sự ngọt dịu của vanilla kết hợp với sự mát lạnh của kem đang tràn ngập trong miệng cậu.
Đây quả là mỹ vị trần gian trong những ngày hè nóng bức.
“Ngon thật đấy!”
Ăn kem vị sô cô la ở phía bên cạnh, Eli liền gật đầu đồng ý.
Vị đắng nhẹ nhàng hòa quyện cùng vị ngọt lịm của sô cô la làm cho đầu óc của cô thật là dễ chịu.
Sự mạnh mẽ của sô cô la thật là tuyệt vời.
Có cảm giác như là