Sau khi An Lục Kỳ và Kỳ Tử Phong đi rồi Hứa Thời Diên mới dám lấy ra “bảo vật cất giấu”.
Mẫn Việt nhìn hộp giấy nhỏ trên tay hỏi: “Đây là gì vậy?”
“Bánh em tự làm ấy… Hơi nhỏ, với cả bề ngoài cũng không đẹp lắm, vừa nãy mọi người còn ở đây nên em không dám mang ra.”
Mẫn Việt thấy cậu thanh niên đáng yêu cực kỳ nên nói: “Vậy mở ra thử xem sao? Không cười em đâu.”
“Chờ chút, em còn có một món quà khác.” Nói xong Hứa Thời Diên chạy ra ngoài ôm em Samoyed gửi ở nhà hàng xóm về.
Lúc Hứa Thời Diên bế Samoyed về Mẫn Việt rất kinh ngạc, chưa kịp chờ Hứa Thời Diên nói gì anh đã cướp lời: “Em định mang về nhà nuôi sao?”
Hứa Thời Diên vẫn còn đang đắm chìm trong sự vui sướng nên nhẹ nhàng nói: “Tặng anh đó, chẳng phải lúc trước Seeger gặp nó ở spa đã rất thích rồi sao?”
“Seeger thích thì nuôi được à? Em mang nó về có nói trước với anh không?”
Giọng Mẫn Việt thể hiện rõ sự không vui, rốt cục Hứa Thời Diên mới ý thức được có chuyện không đúng.
“Nhưng Seeger rất thích nó mà, em nghĩ là anh cũng sẽ thích…” Hứa Thời Diên hơi tủi thân, “Anh không chấp nhận được người khác nhưng sao lại bắt mèo cũng thế?”
“Hứa Thời Diên, nuôi thú cưng thì phải chăm sóc, phải quan tâm, không phải cứ Seeger thích là mang về được, em có cân nhắc đến các vấn đề phát sinh sau này không? Em đừng làm việc theo cảm tính như vậy nữa có được không?”
Hứa Thời Diên trả lời ngay tắp lự: “Em sẽ chăm nó, em đảm bảo với anh.”
Hắn cũng ý thức được bản thân quá kích động, Mẫn Việt giận thật, mà đây cũng là lần đầu tiên Mẫn Việt thẳng thắng xả cơn giận với hắn như thế.
Nghĩ vậy trong lòng Hứa Thời Diên lại có hơi vui vẻ.
Bởi vì điều này nói rõ Mẫn Việt đã bắt đầu tin hắn, tin vào quan hệ của họ, bằng không anh cũng sẽ không giận.
Hẳn thả Samoyed đáng thương xuống đất rồi tới bên cạnh Mẫn Việt, “Em với anh cùng nuôi có được hay không? Nếu anh thực sự không thích thì em mang nó về nhà, dạy đến khi nào nó ngoan thì mang qua?”
Mẫn Việt vẫn không nói câu gì.
“Anh đừng lo, em sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận, cũng sẽ luôn bên anh.”
Lúc này Seeger đã ngửi thấy mùi chó nhỏ, nó chạy tới cách lồng cọ chó con lông trắng, Samoyed gâu gâu hai tiếng rồi vẫy đuôi liên tục thể hiện sự vui sướng.
Hứa Thời Diên im lặng cảm ơn hai em bé đáng yêu cứu hỏa kịp thời, hắn cầm tay Mẫn Việt nói: “Anh ơi bọn nó có duyên như thế anh đừng giận nữa có được hay không?”
“Anh không có giận.”
“Vậy anh nhận cún con chứ?”
Mẫn Việt ừ một tiếng rất nhẹ qua mũi, nói: “Mau mở hộp bánh ngọt của em đi.”
Hứa Thời Diên cực kỳ thích bộ dạng không đành lòng giận hắn của Mẫn Việt, điều đó làm hắn có cảm giác mình cũng được yêu.
Hắn vui vẻ mở bánh ngọt rồi cắm nến lên trên, sau khi đốt nên thì quay qua tắt đèn phòng khách, xong xuôi hắn ngồi ngay cạnh Mẫn Việt hát chúc mừng sinh nhật anh.
Quả thưc bánh ngọt hơi xấu, mà Mẫn Việt vẫn cảm động, anh nhìn cậu trai đang hát chúc mừng sinh nhật anh, ý nghĩ giữ cậu trai bên người cả đời càng ngày càng mạnh.
Hứa Thời Diên hát xong thì kéo Mẫn Việt đang ở trên ghế salon ngồi xuống sàn, “Lại đây thổi nến ước nguyện nào.”
Mẫn Việt hết cách, anh đã ba mươi rồi còn bị lôi kéo làm mấy cái trò… trẻ con như thế này.
Hứa Thời Diên hiểu Mẫn Việt nghĩ gì, bèn khuyên: “Nhanh nào, nhanh nào, anh đừng ngại.”
Mẫn Việt ngồi xuống, nhắm mắt trước nến hai giây rồi thổi tắt, căn phòng rơi vào bóng đêm ngay tức khắc.
Trong bóng tối có một bàn tay ôm lấy mặt anh, sau đó là hai phiến môi mềm mại in lên môi anh một cách chuẩn xác.
Hơi lạnh từ ngón tay truyền đến gáy nóng bỏng, chỉ ấn nhẹ một cái là đã rút ngắn được khoảng cách giữa hai người.
Mẫn Việt vừa mở miệng đầu lưỡi của thanh niên đã luồn vào liếm láp cạy răng anh ra.
Sau đó lưỡi hai người quấn lấy nhau một cách nhẹ nhàng, mới đầu nhiệt độ hai bên vẫn đang chênh lệch có thể nhận rõ được tồn tại của nhau, nhưng càng về sau nhiệt độ dần dung hòa lại với, thân mật không khoảng cách.
Bóng tối làm xúc cảm của người ta tăng lên gấp nhiều lần, ướt át, tiếng nước nhóp nhép, tiếng tim đập như trống nổi, tất cả, vừa bí ẩn vừa kích thích.
Lúc rời môi hai người thở dốc như vừa đi lặn rồi hết oxi.
Hứa Thời Diên thân mật chôn mặt ở cổ anh người yêu cọ cọ, Mẫn Việt phải chống tay trên đất nên cổ tay mỏi lắm rồi, anh chỉ đành ôm đầu Hứa Thời Diên cùng nằm xuống sàn.
Hai người nằm một chốc rồi Hứa Thời Diên dậy mở đèn, hắn phải kìm nén kích động đè Mẫn Việt lắm mới dậy được: “Nếm thử bánh ngọt đã.”
Mẫn Việt cầm thìa xúc một miếng nhỏ bỏ vào miệng, khen “Ngon lắm” dưới cái nhìn chăm chú chân thành của Hứa Thời Diên.
Hứa Thời Diên rất vui nên hắn cũng ăn một miếng.
Hắn có cho thêm ít muối vào kem nên ăn ngon hơn nhiều.
Bánh ngọt không lớn lắm nhưng họ ăn cơm tối no rồi nên cũng không ăn hết.
Hứa Thời Diên nhìn chăm chăm khóe môi dính kem của Mẫn Việt, ngay lúc Mẫn Việt định lấy khăn lau thì Hứa Thời Diên nắm lấy tay anh, dùng lưỡi thay khăn lau sạch kem dính trên miệng Mẫn Việt cho anh.
Lửa tình nóng bỏng bị kìm nén nay đã đến lúc được thả xích.
Hứa Thời Diên kéo Mẫn Việt nâng mông anh đặt lên bàn.
Mẫn Việt quá quen với ánh mắt này Hứa Thời Diên rồi nên phối hợp với cậu thanh niên, kệ cậu muốn chơi thế nào thì chơi, cậu vui là được.
Dù sao thì sau cùng cậu trai cũng sẽ làm anh vui.
Bọn họ vừa hôn nhau vừa cởi quần áo của nhau ra, nhiều lần làm tình đã tạo thành cho họ một sự hiểu ngầm khi cởi đồ, trơn tru cực kỳ và cũng không mất đi vẻ đẹp.
Sau khi hai người hoàn toàn lõa lồ thì Mẫn Việt xoay người đè Hứa Thời Diên lại, quệt một vết kem lên đầu v* Hứa Thời Diên, còn lại thì đưa đến bên miệng cậu trai.
Hứa Thời Diên cười, duỗi đầu lưỡi hồng nhạt ra liếm hết kem dính trên tay Mẫn Việt, liếm xong còn nhẹ nhàng cắn một cái.
Mẫn Việt cúi người, liếm kem trên ngực cậu trai, mãi đến khi nhũ hoa sạch trơn không còn sót lại chút gì mới hôn lên trên cằm Hứa Thời Diên.
Hứa Thời Diên thấy Mẫn Việt đêm nay chủ động thế này rất là lạ, rõ ràng là không uống rượu… Hắn cứng được một lúc