" Tôi...tôi phải sang Mĩ du học."
Cái tin động trời như sét đánh ngang tai này khiến Đồng Giai Mẫn không thể nào tiếp tục ăn được nữa. Chiếc đũa trên tay cô bất giác mà rơi xuống, cô như hóa đã sững sờ nhìn Đình Mục Quân.
Cô sắp phải xa anh ư? Điều đó cô không bao giờ muốn xảy ra.
Nhưng suy cho cùng cô cũng thật là ích kỷ. Cô không muốn anh rời xa mình khác nào cô đang chặn bước đường tương lai của anh.
Tương lai sáng lạng đang rộng mở chào đón anh, cô không thể kéo bóng tối cản bước anh đi.
Cô lấy lại bình tĩnh, trấn an nỗi buồn của sự chia li lại sâu trong lòng. Khẽ gật đầu.
Đình Mục Quân vốn dĩ không định nói cho cô biết, anh muốn lặng lẽ rời đi nhưng chỉ sợ cô không tiếp nhận nổi.
Anh thà đau ngắn còn hơn đau dài.
Lang thang trên con phố thân thuộc Đình Mục Quân do dự nhìn cô, anh không biết liệu khi nói ra điều đã giấu kín trong lòng suốt mười mấy năm nay thì Đồng Giai Mẫn có chấp nhận không.
Anh đã chuẩn bị để nói câu ấy rất rất lâu rồi, nhưng lại chần chừ không đủ can đảm cất lời.
" Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Anh muốn thử một lần, dù kết quả ra sao anh vẫn chấp nhận.
Anh quay sang định nói cho cô biết nào ngờ cùng một lúc hai người đều nói cùng một câu. Cô cũng có chuyện để nói với anh, anh cũng có chuyện để nói cho cô.
Song cô lại ngượng ngùng mà nhường anh nói trước.
Đình Mục Quân nắm lấy bàn tay nhỏ bé, đan xen từng ngón qua các kẽ hở rồi giơ lên trước mặt cả hai.
" Tôi thích cậu, Tiểu Mẫn. Làm bạn gái tôi có được không? "
" Tôi...tôi..."
" Chỉ một tuần thôi."
Lời đề nghị này đã đi quá xa suy nghĩ về tình bạn đơn thuần của cô. Cô rất bất ngờ với câu nói từ đáy lòng được cất lên bằng cả trái tim của Đình Mục Quân.
Nhưng người cô thích là Thẩm Bạch Phong.
Cô không dám nói lời từ chối tình cảm của anh, cũng không đủ can đảm để chấp nhận.
Cô phải làm sao đây?
Nếu như cô từ chối lời đề nghị của anh, hẳn nó trở thành một vết sẹo in hằn trong trái tim anh.
Nhưng nếu cô đồng ý thì cô lại trở thành kẻ dối trá, nhẫn tâm lừa gạt trái tim mình.
Khoảng thời gian còn lại của cả hai chỉ vẻn vẹn trong một tuần nữa, cô không muốn khi chia xa để lại trong lòng mỗi người một nỗi buồn. Nhưng hiện tại, cô nên phải làm sao?
Hiểu được sự do dự trong lòng cô thông qua hàng mi đã cụp xuống, Đình Mục Quân xoa xoa cái đầu nhỏ. Một giọt lệ trong khóe mắt cô rơi xuống, bàn tay anh kịp thời xòe ra hứng nước như hứng những hạt ngọc long lanh lấp lánh.
Không hiểu nổi tại sao Đồng Giai Mẫn có thể khóc nhiều đến thế, nước mắt cô tại sao lúc nào cũng có thể rơi.
Nước mắt phụ nữ rất đánh quý, cần phải được bảo tồn. Anh tin bản thân mình có thể làm điều đó. Nhưng sự tự tin đó đã sớm bị vụt tắt khi anh biết mình sắp phải rời xa cô gái bé nhỏ yếu đuối kia.
Không nỡ thì cũng phải đành.
" Muộn rồi, cậu về nhà đi!"
Đình Mục Quân quay người lại, đứng yên trong giây lát ngẩng lên nhìn trời. Dõi theo bóng lưng anh cô phát hiện sâu thẳm trong tâm hồn kia lại ẩn chứa rất nhiều tâm sự, rất nhiều nỗi sầu bi nặng nề.
Từng bước chân anh trĩu nặng như đang có gì đè nén, muốn bước thật nhanh nhưng lại vô thức mà bất lực. Không thể nhanh, chỉ có thể chậm.
Khoảng cách giữa hai người đã kéo dãn ra vài mét, Đồng Giai Mẫn vẫn nhìn theo anh không hề chớp mắt. Lồng ngực cô đau đớn giống như kiểu trái tim cô đang oán trách chủ nhân của nó. Lẽ nào cô đã làm sai?
Cô nhắm mắt để đẩy nước mắt xuống, từng