" Không, vợ tôi...chết rồi. "
Thẩm Bạch Phong thu lại cây gậy đánh golf lại, giọng nói có phần trầm lặng hơn sau khi Đàm Khởi Nguyên hỏi vậy.
Chết tiệt! Anh lại nhớ tới Đồng Giai Nhiên rồi.
Đàm Khởi Nguyên gượng gạo không biết nói sao cho phải bởi vì ông đã vô tình chạm vào nỗi đau của một người đàn ông đã mất vợ.
" Tôi xin lỗi..tôi chỉ..."
Rất nhanh chóng Thẩm Bạch Phong đã lấy lại được phong độ.
Có lẽ anh đã quá quen với việc có người nhắc đến vợ anh. Dù có không muốn đến mấy nhưng cũng chẳng kiểm soát nổi cái miệng của họ.
Đánh golf xong, Thẩm Bạch Phong mời Đàm Khởi Nguyên vào bàn đã đặt sẵn bên trong khu nghỉ dưỡng.
Bộ đồ ban nãy mua đã được Đồng Giai Mẫn mặc lại, cô nghĩ có lẽ mình không cần tham gia vào bữa ăn của bọn họ. Nhưng chẳng ngờ Thẩm Bạch Phong lại gọi cô vào, ám chỉ cô ngồi cạnh anh.
Đàm Khởi Nguyên quan sát Đồng Giai Mẫn rất lâu mới cất tiếng yêu cầu:
" Cô Đồng có thể ngồi cạnh tôi không?"
Chưa kịp hạ người xuống ghế thì cô đã đứng hình. Cô nghi ngờ nhân phẩm tên đối tác già này rồi đấy.
Nhưng vì giữ phép lịch sự với đối tác nên cô đành miễn cưỡng tuân theo. Nếu không phải ông ta khó tiếp cận để hợp tác thì cho dù đánh chết cô cũng sẽ không giúp Thẩm Bạch Phong.
Trong cả bữa ăn, hai người họ dường như không động đũa, chỉ cạn rượu rồi bàn chuyện làm ăn trong kinh doanh. Cô ngồi nghe mà đau lòng nhìn cả bàn ăn toàn món sơn hào hải vị đã nguội phần nào.
Nếu không ăn thì cũng phải nói một tiếng để cô động đũa chứ. Bỏ thế này rất phí đó.
Được một tiếng thì họ đứng dậy. Ôi chẳng lẽ họ định không ăn miếng nào mà rời đi luôn sao.
Nhưng có lẽ không phải vậy...
" Thẩm tổng, cậu là người trẻ tuổi... không biết có nhã hứng đi tăng hai với tôi không?"
Tăng hai?
Thẩm Bạch Phong nhếch mép cười chấp thuận nhưng sao cô lại thấy trong nụ cười đó ẩn chứa sự khinh miệt..?
" Đàm tổng đã mời thì tôi đây sao dám từ chối. Không ngờ ông lại có thú vui tao nhã đến vậy?"
Thẩm Bạch Phong cố ý nhấn nhá hai từ " tao nhã " nhưng xem ra đối phương lại đang cố tình bơ lời nói ấy đi. Ông ta cười tà mị nhìn cô bằng con mắt...dâm đãng...
Tao nhã cái khỉ gì chứ? Đồi trụy thì có!
Hai bên đường đường là chủ tịch của công ty có danh tiếng vậy mà lại hạ mình đến những nơi sàn nhảy sập sình, gái gú rượu chè để mà tìm thú vui.
Đồng Giai Mẫn không vui, cô tỏ ý muốn về nhưng Thẩm Bạch Phong lại ghé sát vào tai cô:
" Tăng ca "
Tăng ca kiểu này khác nào tự rúc đầu mình vào rọ chứ?
Nhìn ánh mắt của tên đối tác kia, cô đủ thông minh để hiểu cái ý đồ đen tối của lão ta rồi.
Tiếng nhạt sập sình tăng bốc theo tay của