Đồng Giai Mẫn quay trở lại trước cửa phòng anh, gào thật to lên gọi Từ Thụy và người hầu trong nhà lại gần. Nói dối là Thẩm Bạch Phong gặp chuyện gì rồi nên đóng chặt cửa phòng không cho ai vào.
Quản gia cũng lo lắng không thôi, ông vội chạy thật nhanh xuống nhà lấy chìa khóa dự phòng lên mở.
Cánh cửa vừa mở ra thì đập vào mắt tất cả mọi người là một cảnh tượng nóng bỏng. Từ Thụy thất thần khi nhìn kế hoạch của mình bị phá hủy bởi Phiến Mạn Kỳ. Tay bà siết chặt thành nắm đấm tỏ thái độ giận dữ.
Đáng lẽ ra người ở trong đó phải là con gái bà, và bà sẽ bắt gian anh để anh chịu trách nhiệm với cô.
Chết tiệt!
Thấy mình trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ người trong Thẩm Gia thì Phiến Mạn Kỳ cũng khá xấu hổ nhưng vì anh quá hung bạo nên cô ả không thể làm được gì để che thân mình lại.
Đồng Giai Mẫn chạy vào phòng tắm cầm chậu nước hắt thật mạnh vào đôi cẩu nam cẩu nữ đang mây mưa trên giường.
Bị tạt một trận nước lạnh xuống người, Thẩm Bạch Phong dần lấy lại ý thức. Anh giật mình khi thấy cơ thể mình và Phiến Mạn Kỳ đều không có một mảnh vải che thân.
Đầu anh nhức nhối không tin nổi mình vừa làm cái gì. Trước con mắt của bao nhiêu người anh chỉ nói được một từ:" Cút!!!"
Thật sự rất mất mặt mà! Đã vậy hôm nay còn là ngày giỗ của vợ anh nữa. Rốt cuộc anh đang làm cái chó gì vậy không biết?
Phiến Mạn Kỳ kéo lấy chăn che thân thể của mình lại, nức nở những giọt lệ kể lể lại toàn bộ mọi chuyện như kiểu mình là người bị hại vậy.
Thẩm Bạch Phong vẫn im ắng không nói một lời nào.
Ổn định lại một chút Thẩm Bạch Phong đảm mạnh Phiến Mạn Kỳ xuống đất, anh không cho phép ả leo lên giường của mình và vợ.
Mặc lại quần áo anh như người mất hồn bước xuống sảnh. Lúc này đây, anh không còn tư cách nào để đối diện với Từ Thụy nữa.
Anh tự giác quỳ xuống trước chân bà, bà cắn môi nén ngược nước mắt vào trong.
Bà muốn khóc không phải vì con rể đã phản bội con gái bà mà là vì cái ghế mẹ vợ này nhất định sẽ phải giao lại cho một người khác. Vinh hóa phú quý từ giờ sẽ dần dần biến mất đi.
Đồng Giai Mẫn vẻ ngoài thì tỏ ra buồn bực, tát