Sau khi ăn tối xong Lâm Tư Ân được Lộ Kiều Phi đưa đến một dinh thự sang trọng được trang trí theo phong cách Trung Âu nằm cách xa thành phố.
Nơi đây được bố trí những camera giám sát an ninh rất chặt chẽ.
Vào lúc 8h tối, tại dinh thự.
Tư Ân và Lộ Kiều Phi đang ngồi trong một căn phòng dày đặc những trang thiết bị tân tiến cho việc sử dụng máy tính.
Cả 2 người lúc này đều mang vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
Trong không gian phòng không ngừng vang lên tiếng đánh máy.
Trước mặt Tư Ân và Lộ Kiều Phi là 2 chiếc máy tính với những chức năng, thiết bị tân tiến bậc nhất trên thế giới.
Trên màn hình lúc này hiện lên một dãy dài các thông số.
Bàn tay của 2 cô gái không ngừng di chuyển liên tục trên bàn phím.
" Chị đã phá giải được một vài cái bẫy phức tạp và đã tìm ra được chỗ hở để vào được hệ thống thông tin của Triết thị" Lộ Kiều Phi nói nhưng mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào màn hình máy tính.
" Em cũng đã xâm nhập thành công vào hệ thống máy bay không người lái của Thiết bang Xà, đang trong quá trình điều khiển" Lâm Tư Ân bên đây cũng nghiêm túc không kém.
Tay cô không ngừng đánh những chữ cái và con số trên bàn phím.
Khoảng 10 phút trôi qua, trên màn hình máy tính của Tư Ân không ngừng nhấp nháy.
" Đúng là Thiết bang Xà có khác, nhanh như vậy mà đã phát hiện ra.
Bên họ hình như đang cho người phá giải...!Hừ đừng có mơ, hãy xem Tư Ân này ra tay trừng trị bọn người xấu các người" Nói dứt lời tay Tư Ân lại lập tức không ngừng di chuyển.
Môi bất giác nhếch lên nụ cười quỷ dị.
" Bên Triết thị cũng đã cho người ngăn cản chị xâm nhập sâu vào hệ thống bên họ " Lộ Kiều Phi nói.
" Chắc là bây giờ gương mặt của tên Triết Hạo khó ưa đó sẽ rất khó coi cho mà xem...!Haha " Lâm Tư Ân chỉ cần nghĩ đến cảnh khuôn mặt lạnh đó của Triết Hạo không ngừng nhăn nhó khi đọc được những dòng chữ mà mình đã viết tặng riêng cho hắn thôi là cô đã không nhịn được mà cười như điên rồi.
Nói với nhau vài câu cả 2 sau đó cũng chìm vào im lặng mà tập trung vào công việc của mình đang làm
_____________________
5 phút trước bên phía Triết thị.
Trong căn phòng họp xa xỉ của tập đoàn Triết thị.
Triết Hạo với nét mặt cương nghị cùng cặp mắt sắc bén của mình đang vắt chéo chân ung dung ngồi nghe mọi người báo cáo kết quả thường niên.
Cuộc báo cáo này thường tổ chức vào cuối tháng một lần.
Nhưng thường là những cổ đông lâu năm mới được vào đây họp cùng Triết Hạo.
Ngoài ra những cuộc họp khác đều là Triết Thiên Vũ - Giám đốc của Triết thị lãnh đạo.
Đối với mọi người trong Triết thị thì việc báo cáo này đối với họ là một thứ gì đó rất áp lực.
Trong mỗi buổi họp mọi người đều không dám thở mạnh hay nhìn thẳng vào cặp mắt như chim ưng ấy của vị chủ tịch trẻ tuổi đáng sợ này.
Ngồi bên phải anh ta bây giờ là Triết Thiên Vũ đang trình bày những vấn đề trọng yếu trong việc hợp tác với bên Anh Quốc.
Đột nhiên có tiếng chuông thông báo khẩn vang lên, mọi người có mặt trong phòng đều không khỏi giật mình.
Triết Hạo không vui nhíu mày lên tiếng: " Cuộc họp hôm nay đến đây được rồi, mọi người có thể nghỉ ngơi "
Sau khi mọi người đã đi ra ngoài hết, lúc này trong phòng chỉ còn lại Triết Hạo và Triết Thiên Vũ.
Có một cuộc điện thoại nội bộ gọi đến cho Triết Thiên Vũ.
" Cái gì?? Có người cả gan dám đột nhập vào hệ điều hành thông tin của Triết thị sao?" Sắc mặt của Triết Thiên Vũ không thể che dấu được sự kinh ngạc liền lớn tiếng hỏi lại.
Triết Hạo ngồi bên cạnh nghe vậy thì sắc mặt cũng đen lại vài phần nhưng vẫn không lên tiếng nói, cứ để mọi việc cho Triết Thiên Vũ tự mình xử lí.
Triết Thiên Vũ nhanh chóng chạy vào căn phòng đặc biệt chuyên để xử lí những chuyện cực kì quan trọng của Triết thị.
Anh ta gấp gáp mở chiếc máy tính có khả năng kết nối với toàn bộ hệ thống thông tin của Triết thị.
Và một chiếc khác có thể liên lạc với bọn người chuyên xử lí những vấn đề quan trọng của công ty.
Tay anh ta lưu loát di chuyển trên bàn phím.
Triết Hạo cũng không nhanh không chậm từ tốn bước theo Triết Thiên Vũ vào bên trong căn phòng.
Anh ta rất tin tưởng em trai mình có thể tự lo liệu được.
" Mọi người mau báo cáo rõ tình hình cụ thể cho tôi " Sau khi đã ổn định Triết Thiên Vũ lên tiếng nói.
" Bên kia ít nhất có 3 người trở lên nên trong thời gian rất ngắn bọn họ đã phá hủy các bẫy của vòng 3 của chúng ta, chuẩn bị tiến tới vòng 4 trong dòng 1 phút 30 giây nữa " Đầu dây bên kia của máy tính lên tiếng báo cáo tình hình.
" Được rồi, tất cả cùng vào vị trí đang có lỗ hỗng của hệ thống, nhanh chóng đặt lại các bẫy không được để bọn họ tiếp tục tiến sâu vào bên trong " Triết Thiên Vũ mang vẻ mặt nghiêm túc ra lệnh.
" Rõ " bên kia đồng thanh trả lời.
Cả căn phòng đang trong trạng thái im lặng chỉ có thể nghe được tiếng đánh máy, đột nhiên lúc này điện thoại của Triết Hạo vang lên.
" Nói đi" Triết Hạo hờ hững nói.
Hạo à, cậu mau vào hệ thống của Thiết bang Xà đi.
Có người dám đột nhập vào hệ thống máy bay không người lái của chúng ta, không ngừng gây nhiễu khiến cho tất cả máy bay đang vận chuyển lô vũ khí bên Italy gặp phải trục trặc lớn rồi Giọng nói gấp gáp của Tiêu Hàn Phong không ngừng vang lên.
" Khốn kiếp " Bên đây Triết Hạo không nhịn được chửi thề một câu.
Khuôn mặt vốn dĩ luôn giữ nét bình tĩnh bây giờ đã có vài nét gấp gáp và tức giận.
Triết Hạo cũng nhanh chóng mở máy tính chuyên dụng của mình dùng để vào hệ thống Thiết bang Xà.
Khuôn mặt vốn dĩ đã khó coi bây giờ lại càng khó coi hơn.
" Tên khốn nào dám lớn mật như vậy kia chứ, chết tiệt!" Miệng anh ta thầm chửi một câu, rồi cũng nhanh chóng liên lạc với bên phía Tiêu Hàn Phong.
" Cậu mau nói tình hình cụ thể đi "
" Bên kia rất lợi hại, chỉ trong vòng vài phút mà đã có thể thâm nhập vào hệ điều hành của bộ phận máy bay không người lái của chúng ta đến tận 3 chiếc và hiện đang giành quyền điều khiển, khốn kiếp !!" Bên kia Tiêu Hàn Phong báo cáo tình tình xong liền chửi thề một câu.
" Bây giờ máy bay đang di chuyển đến đâu rồi ?" Khi nghe Tiêu Hàn Phong báo cáo vẻ mặt của Triết Hạo càng thêm âm lãnh khó đoán hơn.
" Đang ở giữa biển Thái Bình Dương đang có dấu hiệu cho rơi xuống biển...!Hạo mau nhìn dòng chữ mà bọn người bên kia để lại trên màn hình kìa ...bọn khốn đó đúng thật là chán sống rồi mà "
Trên màn hình liên tục nhấp nháy dòng chữ vừa