Sau khi Lộ Kiều Phi lái xe về đến dinh thự thì cả ba người đều nhanh chóng trở về phòng riêng của mình để thay một bộ đồ thoải mái ra chuẩn bị đi ngủ.
Ở dinh thự của Lộ Kiều Phi có hẳn 2 phòng được trang trí theo sở thích riêng biệt của Lâm Tư Ân và Tống Nhu Nguyệt.
Bởi vì 2 người bọn họ thường xuyên ghé qua đây chơi và sẽ ở lại ngủ qua đêm tại nơi này.
" Aiza...trễ rồi mình phải mau ngủ thôi.
Ngày mai còn phải thức sớm để quay lại trường học " Lâm Tư Ân nói rồi đặt lưng nằm xuống trên chiếc gường rộng lớn và với tay để tắt đèn ngủ ở phía đầu giường.
____________________
Sáng hôm sau,
Òh...Óh...!Oh...Oh lại là tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu.
Lâm Tư Ân khi nghe thấy âm thanh quen thuộc thì đưa tay ra cầm lấy điện thoại để tắt báo thức.
Cô lười nhác ngáp một cái sau đó tiếp tục cuộn mình vào chiếc chăn êm ái định tiếp tục ngủ tiếp.
Bên ngoài lúc này có tiếng gõ cửa vang lên.
" Tư Ân, mau dậy thôi, nếu không là sẽ trễ học đấy " Tống Nhu Nguyệt bên ngoài không ngừng lên tiếng nhắc nhở Tư Ân về vấn đề thời gian.
" Uhm..." Lâm Tư Ân nghe thấy lời nói và đáp lại bằng giọng mũi, mặc kệ người bên ngoài có nghe hay không.
Sau 20 phút trôi qua, lúc này Lâm Tư Ân đang từ trên lầu bước xuống.
Trên người đang mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu xanh nhạt và phía dưới là chiếc quần bò màu đen.
Mái tóc xoăn dài đã được Tư Ân buộc lại chỉnh chu.
" Em mau vào bàn ngồi đi, ăn xong chị sẽ đưa 2 đứa đến trường " Lộ Kiều Phi đang bưng một đ ĩa thức ăn đặt xuống bàn rồi nói khi thấy Lâm Tư Ân đang từ phía cầu thang đi lại.
" Ngon thật!! Lâu lắm rồi em mới được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của chị đấy" Tống Nhu Nguyệt vừa gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng liền khen lấy khen để.
" Nhu Nguyệt em thật là dẻo miệng mà, nếu em muốn sau này chị sẽ thường xuyên nấu cho tụi em ăn" Lộ Kiều Phi cưng chiều nói với 2 người.
" Hôm nay học xong em sẽ ghé qua tiệm của ông nên là chị không cần phải đón em đâu " Lâm Tư Ân cũng vừa thưởng thức bửa ăn sáng vừa nói.
" Được rồi...tối rảnh chị sẽ ghé qua và ăn tối cùng em " Lộ Kiều Phi lúc này cũng đã ngồi xuống và cùng ăn với 2 người.
" Không cần đâu, em định tối nay sẽ đi xin việc ở chỗ làm mới " Lâm Tư Ân không thích bản thân mình quá nhàn rỗi nên định sẽ mau chóng đi kiếm một công việc phù hợp.
" Nếu cậu cần tớ sẽ nói với ba tớ sắp xếp cho cậu một công việc ổn định, cậu thấy sao?" Tống Nhu Nguyệt muốn giúp Tư Ân một tay, giúp cô ấy có được một công việc phù hợp không quá nguy hiểm như ở hộp đêm.
" Thôi không cần đâu, tớ đã chấm được một chỗ làm khá ưng ý rồi nhưng tiền lương thì hơi thấp hơn ở hộp đêm thôi" Lâm Tư Ân không muốn làm phiền đến Tống Nhu Nguyệt nên đã từ chối ý tốt của cô ấy.
" Chỗ đó sẽ không gây nguy hiểm gì cho cậu nữa đấy chứ?"
" Tất nhiên rồi cậu yên tâm đi" Nói với nhau vài câu, sau đó mọi người cũng mau chóng ăn hết bửa ăn của mình.
_________________
Lâm Tư Ân và Tống Nhu Nguyệt đang đứng trước cổng trường.
" Tạm biệt chị, đi đường nhớ cẩn thận" Cả 2 người đều đồng thanh nói với Lộ Kiều Phi.
" Mau vào lớp thôi" Tống Nhu Nguyệt kéo tay Tư Ân đi về phía trong khuôn viên trường.
" Giải lao tớ sẽ qua tìm cậu nhé " Lâm Tư Ân nói rồi vẫy tay chào tạm biệt với Tống Nhu Nguyệt.
Sau khi vào lớp, Lâm Tư Ân liền tìm một chỗ ngồi phù hợp cho mình.
Hôm nay tinh thần của cô khá tốt nên trong miệng không ngừng ngân nga vài câu hát.
" Oh my my my..."
Tư Ân đang loay hoay chuẩn bị lấy tập sách ra để học thì bỗng nhiên chỗ trống bên cạnh có người lại ngồi.
Cô ngước lên nhìn thì thấy đó là một cô gái rất xinh đẹp.
" Sao cậu lại ngồi ở chỗ này, chẳng phải có rất nhiều trống ở phía kia hay sao?" Lâm Tư Ân nghi hoặc nói, cô đã nhìn xung quanh lớp học và thấy còn khá là nhiều bàn trống nhưng không hiểu tại sao cô gái trước mặt lại quyết định ngồi ở cạnh mình.
" Tớ...tớ thích ngồi ở chỗ này..." Cô gái có vẻ thẹn thùng lắp bắp nói, mắt không dám nhìn thẳng vào Tư Ân mà chỉ nhìn chăm chăm xuống bàn tay đang đặt ở trên đùi.
" À...đây là chỗ ngồi yêu thích của cậu hả, vậy xin lỗi để tôi đổi sang chỗ khác" Lâm Tư Ân nói rồi xách đồ đứng dậy định đi lại bàn khác để ngồi.
" Không...không tớ không phải có ý đó chỉ là tớ muốn...muốn..." Cô gái có vẻ hơi hoảng hốt khi Lâm Tư Ân đứng dậy, liền đưa tay ra nắm lấy vạt áo để giữ Tư Ân lại.
" Cậu rốt cuộc là muốn cái gì, sao cứ lắp bắp mãi thế?" Khi thấy hành động này của cô gái ấy, Lâm Tư Ân không biết cô ta có ý định gì liền không vui lớn tiếng hỏi lại.
" TỚ MUỐN NGỒI CẠNH CẬU!!" Vì thái độ của Lâm Tư Ân hơi đáng sợ nên đã làm cho cô ta giựt mình mà hét lớn.
Mọi người xung quanh không nhịn được tò mò mà cũng đưa mắt nhìn về phía họ.
" Hả?? Sao cậu lại muốn ngồi cạnh tôi?" Lâm Tư Ân cũng không khỏi bất ngờ khi cô gái này đột nhiên hét lớn nên đã bình tĩnh ngồi xuống để nghe lý do.
" Tớ...tớ muốn kết bạn với cậu" Cô ta ngập ngừng nói lí nhí như thể sợ Lâm Tư Ân sẽ không chấp nhận.
" Trời ạ!! Cậu phải nói thẳng ra ngay từ đầu chứ, làm hại tôi cứ tưởng cậu định dành lại chỗ ngồi" Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Lâm Tư Ân cũng dùng thái độ bình thường để nói chuyện với cô ta.
" Cậu đồng ý làm bạn với tớ chứ ?" Cô ta lo lắng hỏi.
" Được thôi, tôi là Lâm Tư Ân còn cậu tên gì?" Tư Ân thấy vẻ nhút nhát của cô ta thì lên tiếng giới thiệu trước.
" Tôi là Thái Tư Huyền " Cô ấy sau khi nghe lời đồng ý của Lâm Tư