" Lâm Kiều Ân!! Cô muốn chết đúng không...!Mau bỏ súng xuống và thả con gái của ta ra..." Hồ Lư Mạnh hốt hoảng nói lớn.
Bởi vì lần trước Lâm Tư Ân đã dùng tên giả để giới thiệu với ông ta, nên ông ta vẫn cứ nghĩ cô tên là Lâm Kiều Ân.
" Ông nói thử xem, giữa súng của tôi và sức mạnh của mấy tên đàn em của ông thì ai sẽ nhanh chết hơn đây!!" Lâm Tư Ân thách thức nói.
Vì mục đích hôm nay chỉ là gặp mặt rồi giải quyết mọi chuyện trong hòa bình nên mấy tên đàn em của Hồ Lư Mạnh đều không mang theo súng.
Với lại Hồ Lư Mạnh cũng không ngờ mọi việc lại thành ra như thế này.
Một cô gái như Lâm Tư Ân lại có khả năng mang theo súng bên mình.
Cô gái này quả thực không đơn giản chút nào Triết Hạo nhịn không được mà cong môi cười.
Anh ta nãy giờ đứng im một góc vừa hay lại thu hết mọi hành động của Lâm Tư Ân vào mắt.
Triết Hạo vậy mà lại không hề tức giận vì có kẻ dám làm loạn trước mặt mình, trước tình hình này mà anh ta lại còn có thể đứng đấy mà cười được nữa.
" Lâm Tư..." Lâm Tư Chính đứng im quan sát từ nãy đến giờ không chịu được nữa định tiến lên ngăn cản em gái mình lại.
Nhưng hành động của anh ta đã bị Triết Hạo ngăn lại.
" Cậu cứ đứng im ở đây cho tôi!! Chuyện hôm nay cứ để tôi giải quyết, cậu không cần phải ra mặt" Triết Hạo nói với khuôn mặt lạnh băng, làm cho Lâm Tư Chính không biết anh ta đang nghĩ gì trong đầu.
Trước khi mọi việc xảy ra, Lâm Tư Ân đã ra hiệu cho Lâm Tư Chính đọc tin nhắn mà mình vừa gửi, nội dung tin nhắn:
Hôm nay anh nhất định không được nói ra quan hệ của chúng ta và cho dù em có làm ra hành động gì thì anh cũng không được ngăn cản em.
Nhớ đấy!!
Lâm Tư Chính vừa đọc tin nhắn vừa suy nghĩ không biết đứa em gái này của mình đang chuẩn bị làm ra chuyện tày trời gì.
Trong lúc anh ta vẫn đang còn đang mải mê suy nghĩ thì cái bàn trước mặt đã bị Lâm Tư Ân làm cho nát vụn.
" Nhưng lão đại..." Lâm Tư Chính định nói gì đó.
" Anh định cãi lời tôi sao?" Triết Hạo liếc mắt cảnh cáo.
" Tôi...!Tôi không dám" Trước sự hăm dọa đáng sợ đó của Triết Hạo thì anh ta chỉ đành có thể đứng đấy trơ mắt ra nhìn mọi việc lại tiếp tục diễn ra theo chiều hướng xấu.
" Ba! Anh Hạo...!2 người mau cứu con với, con không muốn chết đâu...!Huhu, tay còn bị Lâm Tư Ân bẻ gãy rồi, đau quá...!Huhu" Hồ Khiết Khiết gào khóc cầu cứu.
" Lâm tiểu thư, cô bình tĩnh lại và buông súng xuống trước đi...!Chúng ta có gì từ từ nói" Hồ Lư Mạnh thương xót cho con gái nên đành hạ giọng xuống để nói chuyện với Lâm Tư Ân.
" Những gì cần nói thì tôi cũng đã nói rồi, chỉ đáng tiếc là 2 cha con các người lại không chịu đáp ứng yêu cầu của tôi!! Đã vậy còn dám kêu người đến để xử lý tôi nữa chứ!!"
" Xin cô hãy thả Khiết nhi của ta ra trước, ta nhất định sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của