" Tư Ân này, bọn mình sẽ bắt taxi về trước nhé, cậu ở lại bình an...!!" Tống Nhu Nguyệt nói xong liền kéo tay Thái Tư Huyền chạy mất hút.
" Này, Tư Huyền!! Nhu Nguyệt!! Hai cậu mau đứng lại đó cho mình.
Vậy mà khi nãy còn dám nói quyết sống chết cùng nhau...!Mình khinh bỉ hai cậu!!"
Lâm Tư Ân hét lớn tiếng, nói với theo 2 người bạn đã chạy trước bỏ mình ở lại.
" Bây giờ thì sao đây!? Anh đang cần một lời giải thích thỏa đáng cho chuyện vừa rồi"
Lâm Tư Chính nắm chặt lấy 2 bả vai của Tư Ân, khi thấy cô có ý định chuẩn bị chạy đi tiếp.
" Hì...hì!! Vậy thì anh hỏi đi, em hứa sẽ trả lời thật lòng không gian dối"
Lâm Tư Ân chỉ đành nở nụ cười hết sức tự nhiên để lấy lòng anh trai mình.
" Em và Hồ tiểu thư rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Tư Chính bắt đầu hỏi.
" Em và Hồ Khiết Khiết gặp nhau lần đầu là trong một lần đi giao bánh tại bửa tiệc của nhà cô ta...!Cô ta vì bất cẩn mà đụng trúng nên em đã té xuống hồ bơi, sau đó em vì thuận tay mà kéo Hồ Khiết Khiết xuống cùng mình luôn..."
Lâm Tư Ân tóm tắt lại tất cả mọi chuyện một cách ngắn gọn nhất có thể.
" Sau khi lên bờ thì đã bị Trần Tố Lan một người bạn của cô ta đạp khiến em bị té xuống hồ thêm một lần nữa.
Thì anh cũng biết rồi đó em sẽ không bao giờ để yên cho người đã đánh em.
Vì vậy em đã đạp trả lại ả Trần Tố Lan kia một cái..."
" Tiếp đi" Lâm Tư Chính thúc giục.
" Trong ngày đầu tiên em đến trường, Trần Tố Lan vì vẫn còn ghi hận chuyện lúc trước nên đã kêu vài người thanh niên cao to lực lưỡng đến định xử lý em...!Mấy tên đó đâu có đánh lại em, thành ra là đã bị em đánh cho nhừ tử luôn, sẵn tiện em cũng đã đạp gãy tay cô ả Trần Tố Lan kia vì đã dám hất nước vào mặt em..."
" Còn về phía Hồ Khiết Khiết vì muốn trả thù cho bạn mình nên cô ta đã sai vài tên đàn em của Hồ Lư Mạnh đến để dạy cho em một bài học, trong đó có một tên đàn em vì bị em đánh nên đã thẹn quá hóa giận mà định cầm dao lên giết em...!Nên bây giờ em bắt cô ta xin lỗi cho hành động ngông ngông đó của mình thì cũng là chuyện thường tình thôi..."
Lâm Tư Ân kể xong thì lén đưa mắt nhìn thái độ của Tư Chính.
" Thì ra cô là người giao hàng hôm đó ở dinh thự Hồ gia sao?"
Triết Hạo như nhớ lại chuyện gì đó nên đã hỏi.
" Đừng nói hôm đó anh cũng có mặt ở bửa tiệc đó nữa nhé? Nhưng tôi đã quan sát hết một lượt rồi nhưng đâu có thấy ai giống anh."
Trời ơi nếu vậy thì thật là quá trùng hợp rồi Lâm Tư Ân cũng khá bất ngờ nếu như ngày hôm đó 2 người bọn họ đã từng gặp nhau.
" Tôi đâu có hứng thú với mấy bửa tiệc nhàm chán đó, tôi đang ở trên ban công phòng mình nhìn ra nên đã vô tình chứng kiến được mọi việc"
Anh ta cũng thành thật nói về chuyện ở bửa tiệc hôm đó.
" Có phải trong chuyện này em đã có tính trước rồi đúng không?"
Lâm Tư Chính đang muốn hỏi đến việc Tư Ân đã biết trước được mọi kế hoạch của Hồ Khiết Khiết nên mới chấp nhận để mình bị đánh và còn xém bị giết.
Khi nghe em gái kể lại và thấy được ánh mắt chớp nháy liên hồi của cô ấy thì anh ta đã biết được mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.
Lâm Tư Chính đã quá hiểu rõ thói quen mỗi khi nói dối này em gái của mình rồi.
" Không...!Không có!!" Cô vì giật mình trước câu hỏi của Lâm Tư Chính nên đã ngập ngừng phản bác.
Phóc
" Còn không mau nói ra sự thật cho anh biết, em tưởng anh bị ngốc không biết được là em đang nói dối sao"
Lâm Tư Chính búng mạnh vào trán của Lâm Tư Ân.
" Ui za...!Được rồi nói thì nói, dù gì em