Trong phòng ngủ của Giao Uyên, cô trở về liền trườn người nằm trên chiếc giường lớn
“Tiểu Băng…cậu ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Lâm Hàn anh ấy là dấu mình chuyện gì?”
Tâm trạng cô tồi tệ hơn từ khi trở về, nhìn phía cửa kính lớn, cô chậm rãi đứng dậy rời giường, bên ngoài trời mưa rào cô nghĩ lại càng thêm rối ren.
Bỗng cô nhớ lại lời Hứa Nhã Kì nói “ tớ thấy Lâm Hàn đối với tiểu Băng nhà ta có chút kì lạ, mà cậu ấy cũng vậy, giữa bọn họ như có một thứ gì đó đứng ngang ấy…”
“Cậu ấy nói vậy là sao chứ? Ánh mắt anh ấy nhìn tiểu Băng…với bình thường rất khác mà, cái đó còn không phải là tình cảm sao?”
Trầm mặc suy nghĩ lại, đột nhiên tiếng nói trong phòng truyền đến kéo cô về thực tại.
- Vào trong, gió bên ngoài lạnh.
Cao Lãnh Khang vào trong phòng thấy Giao Uyên đứng bên ngoài thì cất tiếng, bước chân không nhanh không chậm đi về phía cô.
- Sao thế?
Thấy biểu hiện trên gương mặt kia, anh lại cất tiếng, mặt không đổi sắc, giọng anh trầm lạnh, thoạt nghe lại ấm áp.
Giao Uyên chớp đôi mắt thoáng ủ rũ nhìn Cao Lãnh Khang, cô đi vào trong lại ngồi xuống giường nói
- Không có gì….Hôm qua tôi vô tình gặp lại một người quen, cậu ấy giờ rất trưởng thành nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, trong mắt người khác có thể cậu ấy là một người khác, nhưng tôi vẫn thấy cậu ấy như hồi xưa, chỉ là, điều tôi thắc mắc là cậu ấy lại đang giống như giấu tôi điều gì đó, và nó không giống tính cách của cậu ấy.
Cậu ấy chưa bao giờ giấu tôi điều gì, không phải vì chúng tôi xa nhau mấy tháng mà vậy chứ?
Giao Uyên thở dài, cô định im lặng nhưng không hiểu sao anh hỏi cô lại xổ một tràng như thể ma xui quỷ khiến vậy.
Nói xong cô mới nhận ra là mình lại kì quặc như vậy, tự nhiên lại kể chuyện này cho người đàn ông kia…
….
- Cái đó, nói thế thôi anh đừng bận tâm…
Nói xong cô cười một cách gượng gạo nhìn người đàn ông đứng cách đó không xa.
Cao Lãnh Khang nhìn cô từ đầu tới cuối, cô nói một lời dài anh cũng im lặng mà nghe, có điều anh chỉ muốn nghe giọng cô chứ mấy cái cô nói anh không quan tâm mà có khi lại chẳng để ý cô nói gì.
Đi đến gần cô, anh ngồi xuống, đột nhiên nói
- Đừng lo, chuyện này của em tôi không bận tâm.
- ….
“Tên chết tiệt này, đừng nói thẳng như vậy chứ?!”
- Tôi đói rồi.
- Tắm trước.
Vẫn một sắc mặt, anh nói một cách kiệm lời như thường lệ.
Giao Uyên cũng đáp lại rồi đứng dậy
- Em ăn đi.
Định cất chân bước đi nhưng nghe câu nói của Cao Lãnh Khang đột nhiên cô quay ra, hơi nhíu mày hỏi
- Anh không ăn sao? Anh đi đâu vậy?
- Chút chuyện nhỏ, sẽ về sớm.
- Theo như tôi biết thì, Cao Lãnh Khang chưa bao giờ đụng vào chuyện nhỏ.
À mà thôi bỏ đi, tôi lại nhiều chuyện rồi…
Lắc lắc đầu, Giao Uyên xoay người rời đi thì đột nhiên bị người đàn ông phía sau tiến đến ôm cô từ đằng sau, đôi mắt tựa pha lê tròn xoe kinh ngạc.
Cao Lãnh Khang anh bất giác hành động sau khi cô quay người đi, động tác chậm rãi nhưng vừa đủ để kéo lại cô gái kia.
Anh cứ như thể một thói quen lại vùi đầu vào hõm cổ của cô, anh chậm rãi cất tiếng
- Thật, sẽ về sớm.
Cô có thể bình tĩnh trong bất kể là tình cảnh nào, nhưng trước tất cả những hành động của người đàn ông này đối với cô thì cô không thể to mắt ngạc nhiên.
Cô không vội đẩy người đàn ông ra mà từ từ lên tiếng nói
- Anh đi đi, đi sớm về sớm.
- Ừm.
Sao cứ sai sai là như thế nào? Ý tứ này như kiểu…vớ vẩn!
Rõ ràng cái ôm này cô có thể kháng cự nhưng không hiểu sao cô lại không làm cũng có thể là không muốn?
Giao Uyên cau mày đứng im không nhúc nhích, câu hỏi vừa nãy với anh, cô chỉ vô tình nói ra thôi.
Được một lúc thấy Cao Lãnh Khang vẫn