Mặt trời hừng đông là lúc Giao Uyên đã thức giấc, cô tỉnh mộng thoát khỏi giấc mơ hồi tưởng.
Người con trai trong giấc mơ rất quen thuộc nhưng cô không thể nhớ, tỉnh dậy cũng không thể tạo lại nét mặt trong mơ…
Sau khi vệ sinh cá nhân xong vẫn còn khá sớm, cô chậm rãi đi ra ban công hít nhẹ lấy bầu không khí trong lành của thành phố.
Dựa tay vào lan can, Giao Uyên rũ mắt nhìn hình ảnh trên mặt nước, trong lòng lại hiện lên một số bê bối phiền muộn.
“Anh ta đêm qua không về sao?”
Cô chưa bao giờ thấy Cao Lãnh Khang tỏ cái thái độ kia với cô.
Một chút bất an xuất hiện trong lòng.
Cao Lãnh Khang là đang giận cô ư? Liệu anh ta còn kiên nhẫn được với cô không?
Nhưng mà cái này, là còn không phải do cô hay sao…?
Tại sao cô lại bất an? Là cô sợ rằng anh sẽ bỏ đi, không còn quan tâm cô như trước kia?
Trong lòng cô có vô vàn những câu hỏi, cô có phải trong thứ tình cảm này cô còn không biết mình đối với người đàn ông kia là như thế nào…
Nhìn vào màn hình điện thoại, nhóm chat của cô Triệu Băng Băng và Hứa Nhã Kì có thông báo.
Hôm qua cô thức muộn, có nhiều lí do và một trong số chúng là cô nằm nhắn tin với hai cô bạn thân của mình.
Lúc nào cũn là hai người kia nói trước, cô là vào cuộc sau cùng.
Không biết từ khi nào vấn đề trong câu chuyện kể lại có cô.
Những mẩu chuyện đó từ sau khi bước ra phòng vệ sinh cứ lởn vởn trong đầu cô.
Lúc đó Triệu Băng Băng đã hỏi cô.
Cậu từng hỏi tớ thích và yêu là gì?
Trong một cuốn sách về tâm lí học nói về cảm xúc của con người, tớ đã đọc qua và rất hiểu.
Thích là cảm xúc có thể thay thế bất cứ lúc nào, nhưng yêu là học cách chấp nhận.
Thích có nghĩa là cậu vẫn chưa đủ sự tin tưởng để bộc lộ hết con người mình cho đối phương, nhưng yêu thì cậu lại muốn người ta biết và bao dung với lỗi lầm của mình.
Thích thì có cảm giác rung động, là cậu muốn được ở bên người ấy, nhưng yêu lại là cảm giác mà cậu cần phải được gắn bó cả đời.
Giao Uyên nằm im lặng nhìn từng dòng tin phân tích của Triệu Băng Băng.
Hứa Nhã Kì cũng gửi tin, cô ấy đột nhiên hỏi cô, một câu hỏi mà cô nhớ nhất…
[ Cậu có tình cảm với Cao Lãnh Khang, đúng không? ]
Câu hỏi này cứ xuất hiện trong đầu cô.
Một câu hỏi mà, đến câu trả lời thật sự cô cũng không biết….
Đứng ngoài ban công, làn gió thoang thoảng khẽ thổi qua từng kẽ tóc mượt mà của cô, hàng mi cong hơi rung nhẹ, ánh mắt thường ngày không tia biểu tình nay lại xuất hiện sự mâu thuẫn bê bối.
Chợt cánh cửa bị kéo ra, Giao Uyên nghe thấy liền giật mình quay đầu nhìn.
Tưởng là người đàn ông kia nhưng người tiến đến lại là Tú Ảnh, một chút thất vọng tràn vào.
- Tiểu thư, Leyla tiểu thư nhờ tôi mang đồ lên cho cô.
Giao Uyên nhìn bộ váy trên tay Tú Ảnh lại nhớ đến sáng hôm qua là tự tay Cao Lãnh Khang mua còn mang đến cho cô.
Khuôn mặt cô trầm lặng gần như vô cảm nhưng ánh mắt kia lại vô tình biểu lộ khiến cô gái trước mặt tinh ý phát hiện.
- Tiểu thư?
Tú Ảnh một mặt cung kính, cô đứng thẳng chân, lưng hới cúi lần nữa cất tiếng gọi.
Giao Uyên nghe thấy, cô chớp mắt liền che dấu được tâm tình, cô cười nhạt vươn tay lấy chiếc váy trắng trên tay Tú Ảnh nói
- Mọi người đều đã dậy rồi sao?
- Vâng thưa tiểu thư, bọn họ đang đợi tiểu thư xuống dùng bữa.
- Chị đợi một chút, tôi sẽ ra ngay.
Nói xong cô liền đi một mạch xuyên qua phòng ngủ tiến vào thẳng phòng tắm.
Vài phút sau trở ra, chiếc áo tắm từ hôm qua cô mặc nguyên đi ngủ đã thành chiếc váy trắng xoè cổ điển.
- Chúng ta đi.
Nói xong, cả hai cùng ra ngoài, Tú Ảnh dẫn cô xuống tầng nhà hàng trong khách sạn, cô chỉ im lặng đi theo sắc mặt không biểu tình.
- Em đến rồi sao? Lại đây ngồi ăn đi.
Giao Uyên nhìn chiếc bàn lớn nhất, hình như là được ghép lại trong một khoảng không gian tách riêng biệt với những chiếc bàn xung quanh.
Leyla thấy cô thì đứng dậy nói, Giao Uyên đi đến mắt hơi liếc thấy vốn đầy đủ người nhưng lại thiếu mỗi Cao Lãnh Khang.
Mắt cô hơi hạ xuống, nhanh chóng cô nhìn Leyla hơi mỉm cười chào mọi người xung quanh rồi ngồi xuống.
- Jordan