Trong cơn mê Giao Uyên từ từ thoát ra mà tỉnh dậy, cô mơ mơ hồ hồ ngồi dậy, bước xuống giường mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh.
Cô đang ở trong một căn phòng hết sức kín đáo, chỉ ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài chiếc cửa sổ nhỏ trên cao.
Giao Uyên nhớ lại thì ra mình đã bị bắt đưa đến đây.
Lại bị bắt đi sao? Nhưng khác với lần trước, cô lại không bị trói, đây cũng không phải nơi tồi tàn gì, ngược lại nó còn rất sang trọng.
Nhưng căn phòng lớn như vậy lại thật ngột ngạt, bao quát lấy căn phòng, thì cô phát hiện rằng, chỉ có một lối ra duy nhất và nó cũng là cánh cửa chính ra vào của căn phòng này.
Từng bước đi đến trước cánh cửa, cô nhẹ nhàng đặt tay lên tay nắm cửa nhưng như dự đoán chiếc cửa này bên ngoài đã bị khoá trái.
“Căn phòng kín như vậy, mình tìm định vị ở đâu đây…”
“Cao Lãnh Khang, không biết anh ấy giờ như thế nào”
Cô khó khăn nhìn căn phòng rộng mà trống, khoanh tay cô xoay người đối chiếu chiếc cửa, trong đầu là vô vàn những suy nghĩ đan xen lẫn lộn.
Đột nhiên từ phía cánh cửa phát ra một tiếng động, Giao Uyên nghe thấy liền co chân chạy một mạch tới giường, cô nằm im rồi nhắm mắt vờ ngủ như lúc ban đầu.
Giọng của hai nam nhân vang lên giữa căn phòng
- Cô ta sao còn chưa tỉnh?
- Thuốc mê sắp hết tác dụng rồi, cầm cái này, cô ta tỉnh dậy thì tìm cách dụ cô ta đi.
- Sao lại là tôi?
- Câm mồm và làm như lời tôi nói đi, cậu chủ sắp đến rồi.
- Nhanh như vậy?
- Đừng lề mề nữa, tôi đi đây, canh cho tốt nhiệm vụ đi.
Tiếng cửa lại một lần nữa vang lên, tên nam nhân còn lại ở trong phòng nhìn đĩa thức ăn rồi lại xoay người định đi vào trong.
- A, mẹ kiếp!
Khay thức ăn nhanh chóng bị trượt khỏi tay hắn ta, Giao Uyên từ lúc nào đã ở đằng sau, thấy hắn quay vào, cô nhanh chóng cầm chặt tấm chăn chùm lên đầu hắn cô dùng lực kéo mạnh siết chặt vào cổ hắn ta.
- Ư con đàn bà….khụ!
Tên kia cũng không phải thể loại dễ dàng gì, hắn ta xoay ngược người dùng chân đá một cước về phía trước.
Giao Uyên ôm lấy vùng bụng vừa bị đá, cô nhăn mặt đau đớn, mở mắt nhìn cô lại ngã ngay về hướng cánh cửa, nhanh chóng với tay, cô mở cửa chạy ra ngoài.
- Đừng hòng chạy thoát!
- A!
Tên nam nhân kia từ lúc nào đã đến cạnh cô, hắn nắm tóc giật ngược cô trở lại.
- Tên khốn!
Giao Uyên không chịu thất thế, bắt trước lại động tác vừa rồi của hắn ta, do bị đau lực lại không đủ lớn, cô nhanh chân chuyển hướng đá vào vùng dưới của hắn ta nhân cơ hội mà chạy đi.
Vì quá hoảng loạn, lại cộng thêm cơn đau dưới bụng cô lại không xác nhận được phương hướng mà cứ đâm đầu chạy thẳng về phía trước.
- A!
Đột nhiên cô đâm sầm vào một người đàn ông nào đó, thân thể anh ta cứng cáp như cột khiến cô ngã lăn xuống đất.
Giao Uyên nhắm chặt mắt đau đớn, cơn đau dưới bụng vẫn chưa dứt lại tăng lên, cô vội vàng mở mắt, người đàn ông kia vẫn đứng vững như núi không chuý nhúc nhích.
Cô chỉ nhìn được đôi chân của anh ta, còn nhiều những đôi chân khác ở phía sau anh ta, thẳng hai bên mà đứng im.
Biểu cảm đau đớn chợt sững lại, đôi vai gầy khẽ run lên ớn lạnh.
- Con mẹ nó, mày có mau đứ…
Phía sau vang lên một tiếng nói giữa chừng, là của tên vừa nãy.
Hắn ta nhìn phía trước lời chưa trọn vẹn lại xanh mặt cúi đầu xuống.
- Cậu…cậu chủ!
- Còn không mau bắt cô ta lại đi!
Một tên thuộc hạ bên cạnh người đàn ông trợn mắt cất tiếng, tên kia cũng nhanh chóng làm theo, hăn tay khom người bóp chặt cổ tay khiến cô cau mày vì đau.
Trong tình cảnh này, cô chỉ biết cắn răng im lặng, ở trước người mà tên kia gọi hai chữ cậu chủ, nếu khinh suất chắc chắn cô sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì, đành ngoan ngoãn đưa tay chịu trói.
- Đi, mau trở về.
Tên thuộc hạ kia lại nói, nam nhân cầm tay cô cúi đầu chào người đàn ông rồi hung hăng kéo cô đi.
- Các người nên nhớ lấy lời mà ba tôi dặn, tốt nhất đừng gây thương tổn cho cô ta, nếu không, các người sẽ có kết cục thảm hơn gấp đôi.
Nói xong người đàn ông xoay người rẽ sang ngang những tên kia cùng đi theo rồi khuất dần ra xa.
Tên kéo Giao Uyên cảm thấy chột dạ vì lời nói cảnh cáo của người đàn ông kia, hắn ta nới lỏng tay cau mày cau mặt quan sát cô.
Thấy mình vẫn chưa làm nên chuyện gì ảnh hưởng, hắn liền thở phào nhẹ nhõm rồi hắng giọng
- Đi! Cô còn trốn nữa thì đừng có trách!
- Đừng nghĩ anh sẽ có cơ hội ra tay với tôi lần nữa! Cứ chờ đi, anh sớm sẽ bị chính tôi hạ gục, tên khốn!
Giao Uyên biết thừa hắn không thể động đến cô, lời nói uy quyền của người vừa nãy rõ ràng đã tác động đến tên này, cô hếch mặt cất chân bước đi.
- Con mẹ nó! Con đàn bà chết tiệt, mày chẳng oai được bao lâu đâu.
Tên kia chỉ biết chửi trong sự tức giận, hắn ta trừng mắt lên rồi đùng đùng đi theo giám sát cô.
Trở về phòng, nhìn đĩa thức ăn bị rơi vỡ trên mặt đất, cô nhạt nhẽo lướt qua.
- Cô tốt nhất nên ngoan ngoãn đi, tôi có thể không làm gì nhưng lão đại của tôi thì chưa chắc
Hắn ta nở nụ cười quái dị nói với cô như một lời cảnh cáo.
Giao Uyên không đáp không rằng, cô phớt lờ hắn đi tới giường ngồi xuống.
Tư thế ưu nhã lại phất lên sự quyền lực, cặp mắt tím lạnh lùng nhìn tên kia khiến hắn chợt ngưng hẳn nụ cười.
“Người đối đầu trực diện với Jordan, chỉ có thể là ông ta”
“Ông ta tên hổ? Tam Hổ? Hổ ư? Sao nghe giống như thua cưng của anh ấy vậy? Đại bạch…à ông ta là