Goldwin sau khi rời khỏi phòng Giao Uyên ông ta đi về hướng thư phòng trong dinh thự.
Mở cửa đi vào ông ta phát hiện bên trong không chỉ riêng mình mà còn có một người đàn ông ngồi góc trái trên chiếc sofa trong phòng.
- Melanie, nó thế nào?
Người đàn ông ngồi trên ghế sofa vô tư cầm điếu thuốc trên bàn đưa tới gần miệng, ông ta nhẹ hít lấy một hơi khói rồi cất tiếng
Goldwin đi đến ngồi đối diện sau đó cũng nhàn nhạt kiệm lời.
- Ổn.
Người đàn ông nọ nhả ra một ngụm khói lớn toả lên không trung, ngửa người ra sau ông ta chuyển chủ đề
- Goldwin, tôi đã từng nhắc nhở ông về Bạch Ngọc Tôn, ông ta không phải bạn phải không?
Goldwin chỉ liếc qua ông ta, ông nhắm mắt, day nhẹ nơi thái dương, nhẹ hít dài hơi giọng trầm xuống hẳn
- Ừm, vốn dĩ nó theo ngành kinh doanh vốn giống mẹ nó, là Lão giở trò mấy năm học khoa công nghệ kĩ thuật nó lại chẳng quá thành thạo, trong đầu nó hiện tại lưu giữ quá nhiều thông tin.
- Cả Vụ Fidelma cũng không sót.
Tôi đã nói với ông ta, sai người mang con nhóc Bonnie tới đây, vậy vẫn để nó chạy lung tung.
- Fidel…ma, cô nhóc đó là con nuôi Triệu gia.
Goldwin nghe thấy vậy liền mở mắt, ông thoáng vẻ phức tạp nheo mắt nhìn người trước mặt hỏi
- Triệu gia đó thân với Trương gia, chẳng lẽ nó biết qua ả ta sao?
- Chưa chắc, con gái ông nó thông minh lại không kém ông đâu, ha có khi lại hơn nhỉ?
Người đàn ông kia hơi cười vẻ cợt nhả khiến Goldwin sau câu nói chỉ im lặng đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn.
Ông ta đặt điếu thuốc xuống thần sắc vẫn hờ hững đến nhàn hạ
- Dù sao thì chi nhánh chính của Lão ta ở đất Mỹ cũng ngang bằng tập đoàn phụ của ông, gia tộc Bạch cũng chỉ có mình ông ta làm chủ lại lớn mạnh đến vậy, ông đáng lẽ phải nghĩ tới điều đó sớm hơn.
- Nhưng giờ không chỉ là Lão ta mà còn cả Cao Văn Lạc, nếu ông ta biết thì cũng sẽ không để yên đâu, những việc ông che giấu chẳng bao lâu sẽ bị lộ.
Goldwin đôi đồng tử bỗng co lại, chau mày khuôn mặt ông ta bất giác trở nên nguy hiểm.
- Cao Văn Lạc…ông ta vậy vẫn chưa kể tất cả với tên nhóc kia, kế hoạch của tôi lại là hai người đó tạo lỗ hổng.
- Còn một chuyện, Cao Văn Lạc ông ta đã đến đây vài ngày trước, hình như là muốn gặp ông thì phải.
Định đứng dậy đi đến bàn làm việc, nghe xong câu nói Goldwin hơi khựng lại động tác, ông quay đầu mi tâm trên gương mặt cương nghị hơi nhíu lại
- Cái gì? Sao ông không nói sớm?
- Ông đâu hỏi nên tôi mới không trả lời.
- Bây giờ lập tức họp hai gia tộc đi, Williams và gia tộc Lee, ta không tin không thể đánh bại bang Javerro đối phó cả hai tộc kia.
- Không thể.
Người nọ dường như ngay lập tức phản đối, điều này khiến Goldwin đang bình tĩnh liền đổi giọng khá tức giận
- Không thể? Lee JungWon , ông bây giờ đang chống đối lại tôi đấy à?
- Đây không phải ông tự nghĩ sao, rõ ràng tôi vẫn còn đứng trên đất của ông.
Cuộc chơi này ông không cầm chắc phần thắng rồi Goldwin.
- Mặc dù đủ điều kiện để chống lại Cao gia và Bạch gia nhưng ít nhiều người của tôi sẽ phải chịu hậu quả lớn, tôi không muốn họ bị như vậy.
- Lee gia sau khi liên hợp với gia tộc này có tiếng tăm nhưng cũng không ít thiệt hại, tôi sẽ dừng việc kết nạp.
Nếu ông vẫn muốn tiếp tôi chỉ có thể hỗ trợ ông với người trong bang, muốn cả gia tộc tôi e là không thể.
…….
Tại một căn phòng khác cùng căn dinh thự, Giao Uyên ngồi trên giường nhìn những thiệt bị kề mặt mà suy tư, cô đưa tay lên sờ vào vết thương trên miệng
Goldwin hồi trước chưa từng đánh mình, giờ lại kích động như vậy, ánh mắt của ông ta lại có chút tội lỗi, đây là ý gì…?
“Bonnie vốn chẳng biết mình, lúc đó mình cũng không nhớ ra chị ấy cảm giác thận thuộc đến vậy…”
Giao Uyên chợt nhớ Bonnie, lần trước ở chỗ Cao Lãnh Khang đã gặp thì ra là chị ấy, cảm giác thân thuộc nhưng lại chẳng biết lí do, giờ lại trở về căn phòng này.
Đôi mắt xinh đẹp lộ rõ sự buồn bực nhìn xung quanh căn phòng.
Nhớ lại lúc đó…rất nhiều năm về trước, căn phòng này từ khi sinh ra cho đến lúc bị mang đi cô vẫn ở suốt trong này không được phép bước chân ra ngoài dù là nửa bước.
Người đàn ông đó, người mà cô gọi là ba ông ta đã dã tâm hành hạ mẹ cô rất tàn nhẫn chỉ để thoả mãn người tình của ông ta.
Thẩm Đình bà ấy đã yêu ông ta người đàn ông tên Goldwin, vì ông ta mà đánh đổi tất cả nhưng rốt cuộc lại phải chịu đựng sự nhục nhã đau đớn, là chính thất nhưng bà bị ông ta ghẻ lạnh vì một người phụ nữ ông ta đã yêu.
“Rốt cuộc thì người phụ nữ đó chết liên quan gì đến mẹ? Bà ấy sau khi sinh mình đã chẳng còn thiết đến ông ta nữa…”
Mẹ cô lúc đó cũng chỉ có thể tâm sự với cô, nhớ rằng Trương Quan Hồng là bạn của bà, là người ba mà nuôi cô trưởng thành, ông ấy vốn biết hết mọi chuyện lại che dấu để bảo vệ cô cho đến lúc chết đi.
Trương Quan Hồng trước đó vốn thích mẹ cô nhưng cả hai chỉ dừng lại ở mức tình bạn, cũng vì tình bạn nam nữ này mà khi bà mang thai Bonnie, có người hãm hại mẹ cô khiến Goldwin tưởng rằng đây là đứa con của ông ấy.
Goldwin ông ta không để mẹ cô được yên ổn, cơ thể bà may mắn không yếu ớt bà đã cố gắng bảo vệ cái thai, cô ấy được hạ sinh nhưng sức khoẻ vô cùng yếu lại bị Goldwin cấm ăn đến thở thôi cũng là một vấn đề.
Lúc đó, Bạch Ngọc Tôn xuất hiện với danh phận là bạn của Goldwin, ông ấy đã đề nghị mang Bonnie đi đơn nhiên Goldwin tàn nhẫn không chấp thuận nhưng vì một thoả thuận nào đó ông ta buộc phải đồng ý.
Mẹ cô những ngày sau đó vẫn luôn bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần, sau 4 năm bà lại mang thai cô, vốn là ông ta vốn để yên để bà dưỡng thai nhưng vì người phụ nữ đó ông ta lại một lần nữa ép bà rời đi.
Mẹ cô sau đó được Bạch Ngọc Tôn và Cao Văn Lạc cứu giúp, tất cả những người được nhắc đến họ đều trái ngược với Goldwin, bọn họ mang người đến Trương gia đơn nhiên Trương Quan Hồng cũng đồng ý chăm sóc bà.
Bọn họ lúc đó gộp lại cũng không bằng thế lực to lớn của hoàng gia Williams, chỉ còn cách duy nhất là dấu đi bà nhưng cuối cùng vẫn bị người đàn ông này mò đến ông ta tự cho rằng người phụ nữ kia chết là do mẹ cô.
Bà đã chết năm cô tròn vừa ba tuổi, suốt 8 năm ở cạnh người đàn ông kia ngoài sự đau đớn, bị hành hạ