Lâm Hàn trong lòng tức giận lái xe đi khỏi thành phố mà anh coi nó như nơi thị phi, tiến xe hướng cuối thành phố định ra bờ biển, nơi anh hay đến để giải toả nỗi buồn trong lòng.
Đơn nhiên chuyện buồn không phải chuyện vừa nãy, chỉ là nhớ lại một số điều…
Bỗng bóng dáng nhỏ bé yêu kiều của một cô gái xuất hiện trong đầu anh ta.
Dừng một lúc, anh ta quay đầu xe chạy ngược lại trở về thành phố.
————
Giao Uyên vừa về không thấy Cao Văn Lạc đâu liền đi lên phòng để tắm.
Nhìn thấy Tú Ảnh đã chuẩn bị sẵn quần áo cho cô thì cô hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng nói gì chỉ cảm ơn cô ấy rồi đi vào nhà tắm.
Tú Ảnh vẫn ở đây đơn nhiên là nhiệm vụ bảo vệ Giao Uyên của cô vãn chưa hết.
Cô phải ở lại để đảm bảo an toàn cho Giao Uyên, đây là Cao Lãnh Khang chỉ định.
….
Mới tắm xong, điện thoại trên bàn reo lên một hồi, cầm chiếc khăn đang lau khô mái tóc dài cô đi đến cầm chiếc điện thoại lên
“Số lạ sao? Là ai vậy? Có nên bắt máy không?”
Giao Uyên chần chừ đang nghĩ nên bắt máy không, tiếng chuông điện thoại vẫn cứ reo lên liên tục.
Cuối cùng cô quyết định nhấn nút màu xanh.
- Alo, cho hỏi đằng đó là…?
….
….
….
Được một lúc rồi mà người gọi điện vẫn chưa lên tiếng, Giao Uyên hoang mang nhìn vào chiếc điện thoại rồi lại nói
- Cho hỏi, đằng đó là ai vậy ạ?
- Là tôi, em ra ngoài gặp tôi một chút.
Lần này người bên kia trả lời liền sau khi tiếng cô vừa dứt
“Giọng nói này…là Lâm Hàn? Lại là anh ta,…chẳng lẽ anh ta đến tính sổ mình chuyện hồi sáng hả? Mình còn chưa đánh cô ta mà? Mà thôi, cũng tốt, lần này mình muốn nói rõ ràng với anh ta.”
- Được.
Giao Uyên đáp lại rồi nhanh chân đi ra khỏi phòng.
Ra đến cổng, giống như lần trước vẫn là người con trai gương mặt đẹp trai kiểu lịch lãm đứng cạnh chiếc xe Veneno.
Nhưng mà mặt anh ta có vẻ khá ảm đạm.
Bác bảo vệ mở cổng ra cô không nhanh cũng không chậm tiến đến chỗ người con trai kia đang đứng.
Nhìn biểu hiện trên gương mặt Lâm Hàn, trong đầu cô lại nghĩ
“Anh ta sao vậy? Bị bạn gái chửi nên mặt thành ra như thế này sao?”
Ở một hướng khác thì…Lâm Hàn đang nghĩ ngợi điều gì đó, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì vội thu lại tất cả biểu hiện lẫn tâm trạng vừa rồi.
Lâm Hàn nhìn hướng cô gái đang đi, mái tóc màu bạch kim chưa khô buông xoã đằng sau tấm lưng mảnh mai, đôi mắt màu tím lấp lánh thấp thoáng như những viên pha lê, gương mặt mộc mạc không son phấn nhưng lại đẹp một cách hoàn hảo.
Đặc biệt hôm nay Giao Uyên lại còn mặc chiếc quần ngắn, nó làm lộ rõ cặp chân nõn nà của cô.
Lâm Hàn trong người vậy mà đã nóng rát đến từng tế bào.
Chính anh ta cũng không hiểu tại sao nhanh như vậy phía dưới của mình lại căng cứng.
Giao Uyên là cô gái đầu tiên khiến hắn trở nên như vậy.
Lâm Hàn khó chịu quay đi vừa hay Giao Uyên cũng bước đến đứng ngay đằng sau anh ta.
- Có chuyện gì? Nói nhanh lên tôi còn có việc khác!
Cô gương mặt cả giọng nói đều hết sức lạnh nhạt.
Lâm Hàn vẫn đứng quay mặt, thấy anh ta còn không thèm nhìn mình Giao Uyên hơi tức giận tiếp tục lên tiếng
- Nè, tôn trọng người ta một tí được không? Nói chuyện ít nhất cũng đừng có mà quay lưng với tôi được không? Anh là đang khinh ai vậy hả?!?
Lâm Hàn cố gắng điều chỉnh mình để ổn định hơn.
Xong cũng quay ra nhìn cô
- Anh đến là chuyện hồi sáng à? Tôi không biết cô ta nói cái gì với anh nhưng mà anh bảo cô ta tốt nhất đừng có mà động đến tôi!
Giao Uyên ánh mắt trở nên sắc lạnh, gương mặt lạnh lùng vô cảm
- Em đang nói gì vậy? Tôi…không hiểu? Tôi là đến để gặp em.
Lâm Hàn nghe cô nói thì khẽ nhíu mày, anh khó hiểu lên tiếng.
Giao Uyên nhướng mày
- Không phải là đến tính sổ tôi chuyện làm bạn gái anh bẽ mặt hồi sáng sao? Đừng có vờ vịt nữa!
Anh ta khẽ bật cười rồi nói
- Bạn gái nào? Tôi làm gì có bạn gái chứ?
Biểu hiện của anh ta khiến đôi lông mày xinh đẹp càng cau chặt
- Tôi là đang nói cô bạn gái họ Phương của anh! Cô ta đáng lẽ phải khóc lóc chạy đi mách anh chứ? Cô ta không nói gì sao?
- Phương Nhã Tịnh? Bạn gái?
Lâm Hàn cố lục lọi lại trí nhớ của mình xem người cô đang nói là cô gái nào.
Vốn là phụ nữ bên anh ta nhiều vô số chẳng trách anh ta lại không nhớ nổi cái người mà Giao