Chiếc xe rolls-royce dừng lại tại một căn biệt thự riêng của Cao Lãnh Khang.
Xem ra đã đến nơi rồi.
Giao Uyên vẫn say giấc không biết trời biết đất gì hết cả cứ ngủ một cách tự nhiên như vậy.
Cao Lãnh Khang liếc đôi con ngươi vẫn là tia dịu dàng nhìn cô.
Đưa tay lên từ từ đỡ đầu của cô thẳng đứng, anh nhẹ nhàng đánh thức cô tỉnh dậy sau một đoạn đường dài mệt mỏi.
- Giao Uyên, đến nơi rồi, mau dậy đi vào trong thôi.
- Ưm, tiểu Nhiên đừng lay chờ em 5 phút nữa thôi…
What??? Giọng anh nam tính như này nghe sao ra được giọng Yên Nhiên vậy? Giao Uyên cô bị ảo hay gì?
Cao Lãnh Khang nhếch một bên lông mày nhìn cô, cất giọng điềm tĩnh
- Đậy đi, còn ngủ nữa tôi sẽ ném em xuống sông.
- Nói gì kì vậy…đang ngủ tự nhiên ném ngta xuông s… là sao
Nghe Cao Lãnh Khang nói, cô cũng nửa tỉnh nửa mê dậy, miệng mấp máy lí nhí chẳng rõ.
Ngủ gì mà say vậy? Đành bó tay với cô, anh hơi cúi người xuống nhấc bổng cô lên, bế đi tiến thẳng vào bên trong biệt thự.
Đột nhiên bị ai đó nhấc lên cô hơi giật mình mắt vẫn cố nhắm vào, nhưng chợt nhận ra có gì đó không ổn cô liền mở to mắt la lên
- Không, em tỉnh em tỉnh rồi đừng ném em xuống sông…
- Vâng, e…em tỉnh rồi đây
- Mau tắm rửa rồi đi ăn tối thôi.
- Ơ um vâng em đi liền đây.
Hai con người này kì lạ thật, một người thì bảo đi tắm rửa đi rồi vẫn bế người ta, một người thì bảo đi liền rồi tay vẫn ôm khư khư cổ người ta là sao?
Giờ cô mới để ý là mình vẫn đang ôm người anh họ này, còn bị anh bế ngang nữa chứ…
- Cái đó….anh bỏ em xuống trước đã.
- Đừng quậy, tôi sẽ đưa em đến phòng của em
Giao Uyên cô có chân tự đi.
Mắc cái gì ông nội này lại đòi bế người ta zậy? Anh không thấy mình bị kì cục hả Lãnh Khang?
Đứng trước một căn phòng ở gần giữa tầng 2, Cao Lãnh Khang mới từ từ hạ người cô xuống.
- Đây là phòng em, thiếu gì cứ nói với tôi.
- Vâng
Nói xong Giao Uyên đóng cửa, giờ cô mới tỉnh táo hẳn, nhìn xung quanh cứ tưởng sẽ đến sân bay bay đến đây rồi ở lại tại khách sạn, hoá ra lại là tự đi bằng xe ô tô, ngó đầu ra cửa sổ cô nghĩ lại mình quên mất là anh cực kì cực kì giàu nên là anh thiếu gì biệt thự lại đi ở khách sạn chứ? Trời ơi não cô lại ngu đúng lúc zậy.
Mà sao cái căn phòng này lại có sao cảm giác lành lạnh như vậy chứ?
Hành lí của cô cũng đã được vệ sĩ mang lên từ lúc nào, giờ cô chỉ việc lấy quần áo và đi tắm thôi.
Xong hết việc cá nhân trong phòng, cô đi xuống tầng thấy anh đang ngồi đợi mình nghĩ thì cũng chắc là đã khá lâu.
Ngoài anh ra thì xung quanh không một bóng người.
Vì căn biệt thự này anh mới mua nên chẳng có người hầu nào với lại Cao Lãnh Khang cũng là người trầm tính thích yên lặng nên không cho người hầu vào ở.
Cao Lãnh Khang hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn người con gái đang từng bước đi đến chỗ của mình.
Cô mặc một chiếc váy dài qua đầu gối cổ hình chữ V, tua dây của tay áo lắc qua lắc lại theo nhịp bước của cô, trông cô thật đẹp vẻ ngây thơ trong trẻo từ chiều đã bị cô vô tình vứt nó ở đâu đó, bây giờ lại trở nên thật…quyến rũ a.
Không hiểu sao khi nhìn thấy vậy, trong người anh cứ nóng ran lên hạ thân bên dưới bắt đầu căng cứng, không chịu được anh đứng phắt dậy quay người ra hướng cửa chính
- Anh Lãnh Khang, em chuẩn bị xong rồi đây.
- Ừm, đi thôi
- Vâng
Đến với thành phố tràn đầy cảnh sắc thiên nhiên mỹ lệ, bên cạnh đó còn ẩn chứa những nét văn hoá đặc sắc bậc nhất Trung Hoa cô sao lại không vui vẻ hào hứng được chứ.
Lúc ở Trương gia cô rất ít khi được đi chơi ở bên ngoài, thời gian hầu như đều là ở nhà và trường.
Và đặc biệt là sau hôm đi biển đó cô lại bị cấm hẳn đi chơi.
Giao