Nhanh như vậy đã gần đến ngày trình diễn thời trang.
Bước vào một căn phòng rộng lớn, những người xung quanh đang đứng đều cúi đầu kính nể người con gái vừa mới bước vào.
Ánh đèn nhẹ chiếu lấp lánh vào những trang phục mà cô đã thiết kế từ lâu.
Chạm vào thử độ mềm mượt của chất vải
“Quả đúng là không tồi!”
Tất cả đã được cô vẽ lại hoàn chỉnh giờ đã hoàn thành trông chúng vô cùng hấp dẫn và bắt mắt.
Từng chi tiết trên những bộ trang phục này đều có một sự riêng biệt và phong cách riêng của nó, có thể thấy chúng được người thiết kế làm ra và chăm chút một cách kì công.
Giao Uyên vô cùng vui mừng và hài lòng trước những bộ trang phục do tự tay mình thiết kế.
- Đúng là không uổng bao nhiêu công sức của mình mà.
Giao Uyên sờ vào khẽ nhếch môi hài lòng rồi tự nói với bản thân
- Giám đốc, đây là người mẫu của chúng ta, theo như cô nói tôi đã mời họ đến để xem trước trang phục mà ngày mai họ trình diễn ạ.
Đang ngắm nhìn các trang phục, Trần Hoạ Y từ ngoài bước vào cất giọng nhẹ nhàng nói với Giao Uyên.
Giao Uyên quay ra ánh mắt đăm chiêu quan sát những cô nàng chân dài này, Trần Hoạ Y thấy vậy đi lại chỗ cô đưa tay che miệng khẽ thì thầm vào tai
- Giám đốc à, trợ lí Ngô vất vả lắm mới tìm được những người như này đó.
- Vấn đề ở đây là tại sao lại có cả nữ ảnh hậu ở đây vậy?
- Chuyện đó…ý giám đốc là cái cô tóc xanh kia á?
- Ừm cô ta rất nổi tiếng mà? Tự dưng lên làm người mẫu cho công ty chúng là là sao? Cô ta mục đích gì à?
- Nói thật với giám đốc, việc tìm người thật sự không có khó vì rất nhiều người tình nguyện muốn được tham gia làm người mẫu cho công ty chúng ta ạ
Chậc chậc
Cô hiểu rồi, là vì để gặp anh họ mình sao? Hay là một người trong giới thượng lưu mà cô ta muốn gặp nhưng không được lại phải nhờ đến vị trí này?
- Mau đổi người đi, nếu cô ta thích thì chỉ cần thêm một thiệp mời là được.
Gương mặt lạnh lùng của cô dần hiện ra, làm người mẫu công ty là chuyện lâu dài, cô ta như vậy có khi chỉ làm được mỗi hôm nay.
Chuyện làm ăn của cô đâu phải trò chơi ai thích làm thì làm không thì thôi à, đơn nhiên cô sẽ gạch bỏ những chuyện đó.
Làm việc là một chuyện còn muốn tham gia chơi bời vốn là hai cái hoàn toàn trái ngược.
Cô ta dám mượn việc để chơi à? Thích thì tôi cho chứ tốt nhất đừng đụng việc làm hỏng chuyện tốt của tôi.
- Giám đốc nói thật sao? Nhưng mà thiệp mời toàn những người chức lớn, chỉ là một nữ ảnh hậu thôi có cần phải…
- Thôi thì tuỳ cô giải quyết đi, chỉ sợ với tính cách cô ta sẽ thù cô cho mà coi.
Trần Hoạ Y không thích ai ghét mình cả, cô sợ nhất là bị ghét nên hơi giật mình nói
- Ách…thế thì nghe theo giám đốc vậy.
Giao Uyên mỉm cười nhẹ rồi bắt đầu nói với những người mẫu ở đây
- Tất cả tập trung, tôi sẽ sắp xếp những số phù hợp cho từng người với từng bộ đồ.
Mỗi người sẽ nhận một con số tương đương với bộ đồ có cùng con số ấy và cũng là lượt lên trình diễn.
- Chúng tôi hiểu rồi
Tất cả người mẫu đều lên tiếng, dần dần căn phòng trở nên rộn rã hơn
- Phương tiểu thư, cô không được chọn tham gia vào trình diễn nữa vì thời gian của cô không đủ tiêu chuẩn để làm việc cho công ty chúng tôi.
Một giọng nói chanh chua được đáp lại ngay sau khi Trần Hoạ Y vừa dứt lời
- Cô nói cái gì? Tại sao chứ? Rõ ràng đã cho tôi bước chân vào đây rồi lại còn bị đuổi ra, các người xem tôi là đồ chơi à?
- Vâng, thật sự xin lỗi cô để bù đắp thì công ty chúng tôi sẽ đưa cô giấy mời đến xem buổi trình diễn ạ.
Phương Nhã Tịnh liếc đôi mắt nhìn tấm thiệp mời rồi ra vẻ ta đây nói
- Tôi là nể tình công ty của Cao tổng nên mới chấp nhận.
Nếu là công ty khác làm ăn tuỳ tiện giống vậy thì tôi chắc chắn sẽ báo cáo các người.
Nói xong cô ta quay phắt người mở cửa dáng vẻ kênh kiệu bước đi.
Đây chính xác là kiểu người mà Ngô Tu Kiệt ghét nhất trên cái cuộc đời này.
Vừa hay anh ta lại gặp trúng cái mặt đáng ghét đó đi qua, anh ta nhìn thấy mà ghê người