Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo là giọng nói của một cô gái
- Jordan.
Em vào được không?
- Vào đi.
Emma mở cửa bước vào, cô không nhanh không chậm tiến vào trong.
- Có chuyện gì?
Cô nhìn người đàn ông trước mặt, thái độ trước giờ vẫn lạnh nhạt với cô, cứ tưởng anh sẽ có một chút gì đó trong lòng mà thay đổi thái độ nhưng sự lạnh lùng vô cảm của anh chỉ hơn chứ không kém.
Trong lòng Emma đau âm ỉ, cô với điều này thật sự không cam tâm.
- Bác trai hôm trước gọi tới.
Anh có định đến thăm bác ấy không?
Ngoài mặt cô vẫn ra vẻ bình thản, gương mặt xinh đẹp không hắc hoá bởi bên trong.
Đôi mắt bồ câu to đẹp của cô nhìn anh không chớp.
Trong lòng vốn rõ người kia không có tình cảm với mình nhưng cô vẫn không chịu từ bỏ mà lại càng lún sâu vào thứ tình cảm không thật này.
- Ông ấy bảo đến cùng cô?
Cao Lãnh Khang hơi liếc cô xong cũng chuyển tầm mắt sang chỗ khác.
- Đúng vậy.
Em nghĩ anh nên đi, dù sao thì bác trai cũng là muốn gặp anh mà.
- Được.
Emma khá vui vì Cao Lãnh Khang không từ chối.
- Vậy thời gian là…?
- Đến khi đó tôi sẽ thông báo.
- Vâng, em biết rồi.
Nói xong cô đứng dậy rời đi, Cao Lãnh Khang cũng không ngồi lâu anh đứng dậy
- Phong Dực, cô ấy vừa về.
Phong Dực nghe thấy Cao Lãnh Khang nói, anh đơn nhiên hiểu hai từ cô ấy là ai.
Vì từ trước tới giờ từ cô ấy chỉ phát ra từ miệng anh khi mà anh ta biết đến Trương Giao Uyên.
- Vậy Trương tiểu thư có thể giúp tôi một tay rồi, thật là tốt q…
- Cô ấy bận với công ty NOV.
- Sếp à, công ty NOV đang phát triển rất tốt mà, tôi có thể đến đó, còn Shine thì cô ấy…
- Shine là nhiệm vụ của cậu.
Đừng quên hai tháng tiếp theo cậu còn có tiền thưởng.
- Vâng thưa sếp.
Phong Dực nghe vậy cũng nhanh mồm trả lời.
Nhưng mà anh hơi khó hiểu nhìn chiếc điện thoại trên tay.
“ Thông báo cô ấy về nhưng lại không thể giúp mình? Vậy còn thông báo làm cái gì chứ.
Đừng nói là mình vừa phải làm việc vừa phải giám sát để ý cô ấy hàng ngày nhé? Sếp đúng là biết hành người mà…huhu…”
Anh ta vừa nghĩ vừa khóc thầm trong lòng, than trời than đất tại sao mình lại có người sếp đáng sợ như vậy chứ.
- Tiểu Kì à, cậu rốt cuộc đến chưa vậy hả?
Giao Uyên ngồi trong phòng, điện thoại áp vào tai, là cuộc điện thoại giữa cô và Hứa Nhã Kì.
- Đợi tí đi, cậu có biết là nghe tin cậu trở về tớ phải ngay lập tức từ hàn bay về không hả.
Mong muốn gì thêm hả bạn?
Hứa Nhã Kì ngồi trên chiếc xe BMW của cô đi về hướng đường của Cao gia.
Gắn chiếc airpod vào tai, cô đáp lại lời của Giao Uyên.
- Mong muốn cậu xuất hiện trước mặt tớ ngay lập tức.
- Đến rồi đến rồi đây, đang ở dưới cổng, mau, xuống hành lễ với bổn cung.
Giao Uyên vội vàng chạy xuống cầu thang, xuất hiện trước mắt cô là một cô gái xinh đẹp, dáng vẻ bây giờ là một cô gái trưởng thành hơn trước rồi, dáng vẻ đầy đặn này…
“Chậc chậc…Dương Tử Đằng anh ta đúng là phước lớn mà.
Được cô người yêu như này thì còn gì bằng.”
- Aiyaa, nhớ cậu muốn chết đây~
Hứa Nhã Kì nhìn thấy người bạn thân vui mừng khôn xiết, cô như bay tới lao đến chỗ Giao Uyên ôm chặt đến đến nghẹt thở.
- Tiểu Kì, cậu đây là muốn bóp tớ ngừng thở luôn hay sao đây hả?
- Cái gì chứ? Người ta là đang thể hiện nỗi nhớ nhung với cậu đó Uyên Uyên.
- Mới có gần tháng mà làm như một năm thế á.
Thật là hết chịu nổi cậu luôn.
Giao Uyên nhìn Hứa Nhã Kì, cô bật cười bất lực vì hành động của ai kia.
- Thôi lên phòng tớ đi, chúng ta còn