Buổi sáng 9h tại Bắc Kinh Trung Quốc tương đương 9h tối tại dinh thự của Cao Lãnh Khang ở Washington của đất nước Hoa Kỳ
Trong phòng họp có đầy đủ 6 người giám đốc và 1 cô quản lí duy nhất của bộ phận tài chính có mặt.
Bọn họ cảm giác như hơi thoẻ mình đang chậm dần vậy, đối mặt với chiếc màn hình kia tưởng chừng đơn gian nhưng thực tế bọn họ đang thấy rất căng thẳng.
Trên màn hình lớn ngay chính giữa phòng họp của tập đoàn Shine, người đàn ông được chiếu lên cất giọng lạnh lẽo khiến cả căn phòng đối chiếu với chiếc màn hình tự nhiên hạ thấp nhiệt.
- CMO.
(CMO là giám đốc Makerting, người hiểu biết và kiến thức sâu rộng về tiếp thị – truyền thông và nhiều lĩnh vực chuyên môn khác để kịp thời tư vấn cho CEO.
Họ có năng lực chuyên môn lẫn năng lực quản lý nhằm xử lý công việc; phân tích thị trường; phân công nhân viên làm việc hiệu quả…)
- V…vâng thưa sếp.
- Thay vì để nhân viên làm, cậu trong tuần này nên trực tiếp tiếp thị để thêm sự đảm bảo và sự tin tưởng của khách hàng.
- Vâng, thưa sếp…
- CEO, phu nhân của gia tộc Marcel sẽ đến đây vào tháng tới, cô ta muốn căn biệt thự số 12.
Khách vip mới, tiếp đón đàng hoàng.
( CEO có chức vụ điều hành cao nhất đối với toàn bộ hoạt động của tập đoàn.
Anh ta chính là người dẫn đầu, đưa mọi hoạt động đi theo đúng kế hoạch mà Cao Lãnh Khang hoặc Hội đồng quản trị đã đề ra.)
- Căn biệt thự số 12 ạ? Nhưng phu nhân của nhà Mạnh Hùng cũng đã nhắm trúng rồi, có nên đổi không thưa sếp?
- Phu nhân nhà Mạnh Hùng? Sắp xếp cho bà ta ta căn số 7, nếu không vừa ý thì gạch bà ta khỏi hàng khách vip là được.
“Sếp đúng là vô tình mà, chuyện này nếu bà ta biết sếp không ở đây chắc chắn sẽ nổi loạn rồi bịt mồm.
Như này nhân viên lại bị ăn hành oan uổng rồi…”
Một số người nghe Cao Lãnh Khang nói xong thì khóc thầm trong lòng, đối phó khách vip không có anh cũng chẳng dễ dàng gì.
Đường đường là tạp đoàn nổi tiếng bậc nhất đất Trung nhưng khách vip của bọn họ cũng đâu phải dạng tầm thường.
Nói chúng là không có anh trực tiếp ở đây mặc dù hay xảy ra nhưng lần này đi lâu như vậy, đối với bọn họ mà nói thì cũng có chút áp lực.
- Cứ như vậy tiến hành.
Tan họp.
Nói hai câu rồi màn hình tắt ngang đi.
Quên nói đến tập đoàn của anh không giống NOV là công ty kinh doanh phần lớn về thời trang với trang phục mới đang phát đạt mà Shine là một tập đoàn kinh doanh bất động sản, nó còn đi sâu hướng về thương mại, giờ đang trong quá trình hợp tác với nước bạn để vươn đến toàn cầu.
Những người trong phòng họp sau khi kết thúc cuộc họp, bọn họ thở hắt một hơi, một người cất tiếng nói
- Sếp vừa nãy nói là phu nhân Marcel đúng không?
- Cô ta trẻ như vậy đã làm phu nhân chính thống của gia tộc Marcel, à đâu cô ta là phu nhân của bạn sếp đấy, người đàn ông đó hình như là con ông cháu cha của bá tước thời xưa.
- Helios Marcel, là người này hả?
- Ừm đúng rồi hình như là anh ta đấy, chẳng lẽ anh ta là người bạn kinh doanh thần bí của sếp trong lời đồn đó sao?
- Ai biết được, thôi về phòng làm việc đi, tập đoàn bận rộn như thế còn ở đây tám chuyện làm gì.
Mau mau, giải tán đi.
Cuộc họp dần tản người rời đi, Phong Dực vốn biết hết nhưng im lặng đứng nghiêm từ đầu đến cuối, mọi người đi hết anh mới bước ra khỏi phòng họp.
Ở công ty của Giao Uyên cũng vừa tan họp, cô quay trở lại phòng làm việc rồi ngồi vào vị trí.
- Sếp, 5h chiều nay là bắt đầu cuộc hẹn với Lâm thị đấy ạ.
- Muộn như vậy sao?
Cô gập chiếc file trên tay, nâng mặt mình lên nhìn người đàn ông đối diện chiếc bàn làm việc của cô
Ngô Tu Kiệt chậm rãi đáp lại
- Vâng, tại khung giờ đó sếp cũng không vướng công việc khác nên tôi mới đồng ý ạ.
- Được rồi.
Mà chuyện khảo sát thế nào?
- Không có ai khả nghi hết thưa sếp.
- Có khi là những người bên cạnh cũng nên.
Giao Uyên nhấc một bên chân mày, nhếch môi ngả người về sau nói.
Ngô Tu Kiệt vẻ mặt ngơ ngơ nhìn cô, anh ta lên tiếng
- D…dạ? Người, người bên cạnh? Ý sếp là….?
- Trợ lí Ngô, cậu biết vụ làm ăn lần này lớn như thế nào đúng chứ?
- V…vâng.
Lần này sự kiện đúng là khá lớn, nhưng mà….sao sếp lại hỏi tôi như vậy?
- Thôi được rồi, cậu trở về làm việc của cậu đi.
Ngô Tu Kiệt ôm quyển sổ trên tay, anh ta chần chừ một lúc mới rời đi.
“Ôn thị…các người đúng là mưu kế đa đoan như lời đồn , nhưng tiếc thật, đối thủ các người lại là tôi, nếu đã ra tay trước thì đừng trách sao Trương Giao Uyên tôi mạnh tay.
Cứ vui vẻ cho màn dạo đầu đi.
Kịch hay chưa kết thúc sớm như vậy đâu Ôn tổng à.”
Giao Uyên nhìn ra cửa sổ ánh mắt ẩn chứa sự thâm sâu khó lường, một con người như cô thực chất không thiếu sự nguy hiểm trong trí óc, không phải là mưu mô mà là sự thông minh của cô đã đến lúc phải dùng nhiều rồi.
Mặt trời dần dần chuyển xuống, nhấc tay nhìn vào đồng hồ, đã hơn 4h rưỡi, cô phải rời công ty đến điểm hẹn.
- Thư kí Trần, cô đi đâu vậy?
Đi ra khỏi phòng, Giao Uyên nhìn thấy Trần Hoạ Y cầm mấy quyển tài liệu trên tay đi đâu đó, cô chợt gọi lại.
Trần Hoạ Y dừng bước, nhẹ đáp lại câu hỏi của cô
- Tôi phải đi đến phòng phó giám đốc giao tài liệu hôm qua anh ta nhờ, có chuyện gì sao thưa sếp?
-