“Rõ ràng rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ được…là tại vì sao? Mình tại sao lại quên những kia ức đó…”
Giao Uyên ngồi trầm mặc suy nghĩ, cô không hiểu tại sao những kí ức trước khi cô vào viện lại bị mất đi, chẳng lẽ tai nạn đó bị va chạm đầu nên mới quên?
Ba không hề kể những cảnh đó, ông ấy cố tình sao?
Rốt cuộc là gì? Mình thực sự muốn biết…
- Tiểu Giao.
Đột nhiên giọng nói ấm áp của người đàn ông khiến cô trở nên sao lãng, ngẩng đầu nhìn gương mặt quen thuộc
- Mặc.
Cao Lãnh Khang cầm quần áo đưa đến trước mặt Giao Uyên nói.
Nhìn quần áo trên tay anh, còn có cả đồ…lót, cô giật mình nhìn xuống, thân khoài chiếc khăn tắm ra thì không còn mảnh vải nào che chắn.
- Anh… đi ra ngoài đi, tôi tự lo được.
- Tôi không nhìn.
Để đồ bên cạnh cô, anh xoay người đứng thẳng.
Anh không muốn bây giờ rời đi để cô một mình.
Biết được người đàn ông này cứng đầu, cô cũng chỉ lẳng lặng mặc đồ vào thật nhanh.
Tóc gần như đã khô, cô cất chiếc máy sấy về nguyên vị trí rồi cầm khăn tắm lên để trên tủ.
- Tiểu thư, đồ ăn của cô.
- Cảm ơn, phiền mọi người rồi.
- Không có gì đâu ạ.
Một lúc lâu sau Giao Uyên mới ăn xong, đồ dùng cũng được mang đi hết, Tú Ảnh đứng đó nhìn cô, lúc nào cũng trong trạng thái thẳng người cung kính, cô ôn hoà lên tiếng
- Vậy…
Tú Ảnh vừa nói vừa nhìn Cao Lãnh Khang, thấy anh hơi gật người phụ nữ liền nói tiếp
- Vậy chúng tôi xin phép lui trước, tiểu thư người nghỉ ngơi đi ạ.
- Vâng, chị cứ đi nghỉ đi, cũng muộn rồi.
Giao Uyên quay sang nhìn Cao Lãnh Khang, thấy anh vẫn ngồi im lặng, hình như là không có ý định rời đi, cô thở ra một hơi nặng nề chậm chạp nói
- Anh về phòng đi, tôi không sao đâu.
- Đêm không chừng sẽ phát sốt.
- Anh định ở đây cả đêm?
- Ừm
- Cao tổng à, anh có biết anh còn bệnh nặng hơn tôi không? Anh bị thiếu ngủ trầm trọng.
Cao Lãnh Khang không nói gì, anh đưa mắt nhìn thần sắc cô gái hơi tái đi nhưng sự mỹ miều vẫn còn vương trên mọi góc mặt.
Sao cô lại biết?
Anh nhìn sâu vào đôi mắt kia như thể đang thấu suy nghĩ trong đầu cô bây giờ, anh đạm mạc lên tiếng
- Ngủ cạnh em.
Cô nheo mắt nhìn anh, gương mặt trầm lặng không có nửa chút nói bừa.
Không có vẻ bất ngờ, cô hạ giọng lên tiếng
- Thật sao?
Thấy anh thẳng thắn gật đầu, dáng vẻ bình thản như vậy cô lạnh nhạt, điệu bộ khó coi nói
- Tôi sẽ đá anh xuống giường.
Anh im lặng không nói gì, chậm rãi bước chân dài đi tới chiếc giường cô đang ngồi.
Cô gái này không phải mấy ngày trước, à không vừa nãy còn rất ngoan ngoãn hay sao?
Giao Uyên cau mày, thấy người đàn ông kia đến gần liền giương cung bạt kiếm mặc cho mình đang yếu thế đi chăng nữa.
Không quan tâm ánh mắt phòng bị của ai kia dán chặt vào người mình, mặt không đổi sắc chân cứ bước.
Đúng lúc anh định ngồi xuống, cô định giơ chân thì giọng nói của Tú Ảnh truyền từ bên ngoài vào.
- Cậu chủ, có người đến tìm ngài.
- Nghỉ sớm, tôi sẽ quay lại.
Nói xong anh xoay người đi ra khỏi phòng, Giao Uyên nhìn bóng lưng kia rời đi rồi liếc chiếc đồng hồ mà thắc mắc
Hơn 12h…
Nửa đêm nửa hôm, giờ này ai còn đến tìm nữa? Chẳng lẽ người giới giang hồ của anh ta sao?
- Tiểu thư, cô nên nằm xuống đắp mền nghỉ ngơi đi ạ, ngủ muộn sẽ không tốt cho sức khoẻ.
- Muộn vậy rồi ai còn đến tìm anh ta thế Tú Ảnh? Chị có biết không?
- Tiểu thư, cô nên nghỉ ngơi ạ, cậu chủ sẽ quay lại ngay, cô đừng lo.
Lại hai từ nghỉ ngơi, chỉ là cảm nhẹ thôi mà.
Nhưng vẫn thắc mắc…mà thôi kệ đi, mình vẫn nên đi ngủ.
Cao Lãnh Khang đi xuống cầu thang, vừa chạm chân xuống nền nhà mắt đã thấy người đàn ông trung niên đứng giữa phòng khách, ông ta cũng một khí chất băng lãnh, nghiêm nghị đứng vững như núi dưới ánh vàng nhạt của đèn trầm.
- Hôm đó ta chưa kịp nói, con đã rời đi.
- Việc gấp tới nỗi giờ này nói sao? Ba?
Cao Văn Lạc quay người, bốn mắt nhìn nhau như thể có một tia sát khí băng qua giữa hai người, lời nói tựa lông vũ nhưng chứa đầu ẩn ý khó tả.
- Con không nên như vậy.
- Con làm sao?
Anh vẫn lạnh nhạt, thần sắc cao ngạo luôn uy quyền trước mặt