Tối hôm nay Kim Taehyung muốn ra ngoài phố dạo, vì cũng đã lâu lắm rồi hắn mới trở về đất nước lúc nhỏ hắn sinh ra. Lúc hắn còn nhỏ hay cùng Min Yoongi trốn ra khỏi nhà mà đi dạo quanh khắp các con phố của Seoul.
Kim Taehyung gọi bảo Min Yoongi đi cùng nhưng anh từ chối vì có việc bận.
Bận cái gì mà bận?! Lúc sáng thấy cậu ta vừa mới xin được số của Park Jimin nên giờ bận tán tỉnh chứ gì.
Nên giờ hắn đành phải đi một mình .
Kim Taehyung đi vòng quanh khu phố rồi đi từng các con đường, ngắm nhìn xung các dãy nhà thì trong lúc đi ngang một con hẽm Kim Taehyung không may đụng trúng một nhóm người. Hắn không muốn đôi co nên chỉ đành gật đầu xin lỗi rồi lướt qua nhưng bọn chúng lại không muốn bỏ qua, cố ý chặn đường hắn.
"Này! Cái thằng nhóc này đi đứng không nhìn đường hả?" Một tên cao to trong số bọn chúng bước lên đẩy vai hắn.
Bón chúng có tận 5 tên. Nên hắn cũng không muốn đôi co, ở nơi đây khá vắng vẻ nên cơ hội có người cứu là cực kỳ thấp.
"Vậy các người muốn gì?"
"Ha, nhìn mày có vẻ là con nhà giàu nhỉ? " ông ta nhìn hắn từ trên xuống dưới, hất cằm nói " Có bao nhiêu tiền đem hết ra đây"
" À, ra là kiếm cớ để lấy tiền à? "Kim Taehyung tỏ vẻ khinh bỉ nhướng mày nhìn đám côn đồ. Dù biết rằng hắn sẽ đánh không lại nhưng bản tính kiêu ngạo lại không cho phép mình lép vế.
"Tao không rảnh nhiều lời với thằng ranh như mày, có tiền thì đem hết ra đây!" tên cao to lớn tiếng quát.
Hắn cười khẩy sau đó móc túi lấy ra một số tiền, đôi tay đưa ra một xấp tiền. Tên côn đồ vui vẻ nhìn xấp tiền trên tay của Kim Taehyung, xem ra người bọn chúng nhắm đến là một công tử nhà giàu, chỉ cần nhìn số đồ hiệu mà hắn khoác lên người cũng đủ hiểu.
Gã đưa đôi tay thô kệch của mình định giựt lấy số tiền từ tay Kim Taehyung, nhưng nào dễ như vậy. Hắn đột nhiên giơ tay lên rồi quăng thẳng vào mặt bọn chúng khiến mấy tờ tiền rơi rớt xuống mặt đất.
Bọn côn đồ tức điên lên, cả bọn kéo hắn vào phía con hẽm để đánh, cũng vì bọn chúng cao to lại tận 5 tên bao quanh hắn nên hắn không có cách nào phản công hay bỏ chạy đành chịu trận. Vì lo cho cái mặt nên chỉ đưa hai tay chắn không cho bọn chúng đánh vào khuôn mặt đẹp trai của mình nên các phần khác đều bị đánh không thương tiếc.
Jeon Jungkook lúc này đang ở tiệm net cùng Jung Hoseok thì thấy đã muộn nên đành về trước, lúc đi ngang con hẽm nghe có tiếng đánh nhau thì chạy lại thấy một đám côn đồ ăn hiếp một cậu trai, bản tính nghĩa hiệp trổi dậy, đành ra tay tương cứu.
"MẤY CHÚ CẢNH SÁT ƠI .. ở chỗ này có đánh nhau nè!! Đến đây xích cổ chúng nó đi" Jeon Jungkook đứng phía ngoài hét vọng vào, với cái tần số âm thanh giọng hét của cậu thì có đứng xa mấy chục mét cũng phải nghe thấy.
"Chết tiệt! Là cảnh sát, chuồn thôi " Bọn chúng nghe thấy cảnh sát liền rủ nhau chạy mất
Jeon Jungkook núp vào một góc thấy bọn chúng đã đi rồi nên chạy lại đỡ người kia. Nói thật chứ cậu cũng sợ lắm ý chứ, lỡ như bọn chúng biết mình bị lừa thì có quay lại cho cậu ăn đấm hay không?
"Nè anh có sao không?"
Vì Kim Taehyung cúi mặt xuống nên cậu vẫn chưa nhận ra là ai, dù sao thì cậu vẫn là một đứa trẻ lương thiện thích giúp người mà.
Kim Taehyung nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền ngước mắt lên ..à quả là quen thuộc, thì ra là cái con thỏ ngốc!
Không ngờ người cứu hắn lại là cái con thỏ tròn ủm mà ngày nào hắn cũng nhìn bằng nửa con mắt. Đúng trớ trêu thay mà, lại để một tên suốt ngày bị hắn mắng ngốc lên ngốc xuống cứu mình.
" Không cần tên nhóc như cậu hỏi thăm "_ Kim Taehyung hất tay cậu ra tự mình khó khăn đứng lên.
" XÍ ....Tôi đây cứu cậu vậy mà cậu nói năng với ân nhân của mình vậy à "_
Cậu bĩu môi hờn dỗi, biết là hắn thì lúc nãy cậu đã đứng ở ngoài xem rồi chứ chả rảnh hơi cứu làm gì đâu. Thỏ nhỏ bắt đầu thấy cực kỳ ấm ức.
" Không cần cậu giúp...Aa."
Hắn từ từ đứng lên, nhưng vì chân bị bọn chúng đá nên đã bị thương đi được một bước liền khụy xuống. Thật thảm hại mà. Kim Taehyung hắn! Không ngờ cũng có một ngày như vậy, lại còn thảm hại trước mặt tên ngốc Jeon Jungkook.
" Đã bị đánh cho thành ra như vậy mà vẫn còn lên mặt được " _ cậu khoanh tay đứng nhìn hắn, để ông đây xem mi đứng lên bằng cách nào, có mà láo thì ông đây dùng răng thỏ cắn cho vài phát.
" không cần cậu ở đây mỉa mai, cảnh sát đâu mau kêu họ tới đây giúp tôi ".
" Cảnh sát nào đâu ra, cậu tưởng muốn có cảnh sát liền là có à? Tôi lúc nãy chỉ kêu bừa doạ bọn chúng thôi, đừng có mà kiêu ngạo nữa, mau đứng lên tôi đỡ cậu về "
Jeon Jungkook định đi tới đỡ hắn lên, dù sao mẹ Jeon đã dạy là ra đường phải giúp đỡ người gặp khó khắn. Cậu là bé ngoan ở nhà nên phải biết nghe lời mẹ, mặt dù cậu chẳng mấy khi ở nhà.
" Không cần cậu giúp."
" À ra thế? vậy thì thôi, cậu ở đây mà lếch ra ngoài đường chính đi, tôi đi đây.....pleeeee "_ cậu chấp tay ra sau bước đi, cứ ở đấy mà mạnh miệng đi