Lúc này đã gần mười một giờ đêm rồi.
Hai chị em họ Linh sau khi thu thập đủ nguyên liệu cần thiết thì cùng nhau trở về.
Ngôi nhà gỗ vẫn luôn ở đấy, dù nhỏ nhưng lại là nơi chốn bình yên chờ đợi họ quay lại sau mỗi chuyến đi đều có ít nhiều nguy hiểm.
Thế nhưng, hôm nay, chờ họ trở về không chỉ có nhà nhỏ mà còn có vài vị khách lạ nữa, chẳng qua là mấy vị khách này không đến gặp trực diện mà lại đang lẩn núp trong bụi cây um tùm gần đó.
Bóng tối và sương mù ẩn hiện cũng trở thành đồng phạm giúp bọn chúng che giấu bản thân thật tốt.
Hai chị em họ Linh không hề biết có người đang rình rập, vẫn vô tư nói chuyện với nhau rồi cùng mở khóa cửa bước vào nhà.
Cánh cửa gỗ khép lại, những kẻ đang ẩn núp kia mới rục rịch.
Bọn chúng có ba người, đều là đàn ông, độ tuổi sàng sàng tầm hơn ba mươi, trong đó có một tên đầu trọc, một tên cao kều và một tên cơ bắp.
Điểm chung hiện tại của nhóm này là biểu cảm vô cùng phấn khích.
Tên đầu trọc quay sang thì thầm:
- Tao nói rồi mà, tụi mày nhìn đi, chỉ có hai đứa con gái mà thôi.
Có là thợ săn thì cũng không có gì đáng ngại.
Nhìn mặt còn nhỏ như thế, chắc là vẫn đang đi học, năng lực làm sao vượt qua chúng ta được.
Tên cao kều cũng gật gù:
- Được đấy.
Không ngờ chúng ta lại tìm được con mồi béo bở như vậy.
Tinh Luyện Sư hiếm có, mấy gia tộc khác lo che chắn bảo vệ sốt vó, ai mà nghĩ tự nhiên lọt được một đứa chơ vơ giữa rừng thế này.
Tinh Luyện Sư đứa nào cũng giàu, cướp xong đợt này là ngon lành, chắc cũng đủ cho chúng ta phè phỡn một thời gian.
Tên đầu trọc hào hứng tiếp lời:
- Tiền thì nói làm gì nữa, tụi bây không thấy hai con bé đó trông cũng khá xinh sao? Làm sao có thể bỏ qua được.
- Tất nhiên không thể qua rồi.
Cao kều cười hềnh hệch, lại bất ngờ bị tên cơ bắp dỗ vô đầu một cái:
- Còn chưa triển đâu, ngồi đó mà cười, mày tính đánh động tụi nó à? Đừng nói nhiều nữa.
Mau hành động thôi!
Dứt lời, hắn lôi chiếc chùy sắt cũng chính là vũ khí của hắn ra, bên trên có những gai nhọn lấp lóe, không biết đã nhuốm qua máu tươi bao nhiêu lần.
Hai tên còn lại cũng lần lượt rút đao khỏi vỏ rồi thành thạo rót ma pháp vào.
Sau đó cả ba tên không sợ trời không sợ đất lù lù chui ra khỏi bụi cây tiến về phía căn nhà gỗ.
Tuy nhiên, đi chưa được vài bước thì cả ba đã phải dừng lại, nhíu mày nhìn vật thể lạ nào đó từ trong bóng tối chậm rãi xuất hiện, lững lờ trôi trong không trung đến gần bọn chúng.
Tên đầu trọc đi đầu cảnh giác nhìn chằm chằm thứ kia.
Nó có hình cầu, giống như một quả banh nhỏ lấp loáng dưới ánh trăng vàng nhạt.
Khi nó trôi đến cạnh một thân cây đại thụ, bất giác một bàn tay tinh tế như ngọc vươn ra, giống như có ma lực, nhẹ nhàng kéo cho quỹ đạo quả cầu trôi về phía mình.
Ba tên nọ giật mình không hẹn mà cùng nhìn chăm chăm theo hướng đó.
Giữa màn đêm tĩnh mịch hòa quyện cùng lớp sương mù mờ ảo, bóng người trắng toát bước ra chắn trước mặt bọn chúng, mấy lọn tóc bạch kim khẽ khàng lay động trong gió, trên tay còn cầm theo một chiếc ô trắng mở rộng.
Tên trọc và cao kều đột nhiên cảm thấy lạnh gáy lùi về sau một bước.
Tên cơ bắp là kẻ cứng cựa nhất.
Hắn gằn từng tiếng:
- Mày là ai? Còn định giả ma giả quỷ trước mặt tao? Tin tao bẻ cổ mày luôn không?
Người nọ chậm rãi ngước lên, đôi mắt bàng bạc thần bí dường như chứa một lực lượng vô hình nào đó xoáy sâu vào linh hồn của những kẻ trước mặt.
Ba tên ngông cuồng trong phút chốc tự nhiên cảm thấy bản thân trở nên yếu đuối và nhỏ bé vô cùng, nhất thời không thốt được câu nào.
- Không được làm hại họ.
Chàng trai với đôi mắt bạc nhàn nhạt lên tiếng.
Lúc này ba tên kia mới tỉnh táo trở lại, có chút mất mặt, không hiểu vì lý do gì mà bản thân lại cảm thấy run rẩy trước kẻ lạ mặt ấy.
Hắn ta thân cô thế cô, thậm chí còn chưa có hành động gì.
Tên trọc hất cằm:
-