Nhìn biểu hiện quyết tâm của Linh Đan, Kỳ Anh không có ý định phản bác nữa mà im lặng nghe cô ra sức động viên mình.
Anh cắn nửa miếng táo mà cô vừa đút cho, tay cầm nửa miếng còn lại.
A, thật ngọt.
Cũng thật vui...
Thì ra, cảm giác được người khác quan tâm lại dễ chịu đến vậy.
Anh không còn biết cô ấy đang nói gì nữa, chỉ ngây ngốc ngắm nhìn gương mặt đầy sức sống đó.
Làm sao cô ấy có thể luôn tràn đầy năng lượng tích cực như vậy nhỉ? Năng lượng ấy còn truyền cả sang anh luôn đây.
Lần đầu tiên, anh có suy nghĩ không muốn rời khỏi khu vực này.
Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng mà, hình như...!anh tham luyến sự chăm sóc của cô ấy mất rồi...!Anh không muốn trốn chạy nữa.
Thời gian qua, anh đã chạy đến mệt, đến chán nản.
Anh muốn được nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đúng nghĩa ở nơi mà mình cho là bình yên, bên cạnh người mình có thể tin tưởng, để rồi mỗi sáng khi mở mắt, nhìn thấy bình minh ló dạng, anh có thể yên tâm mỉm cười vì mình sắp chào đón thêm một ngày tươi đẹp.
Đôi khi, sự thanh thản trong tâm hồn còn quan trọng hơn cả sự sống.
Nếu có thể sống một cuộc sống mình mong muốn, mình mơ ước, vậy thì còn gì để luyến tiếc nữa đâu?
"Thôi thì, từ bây giờ...!thả lỏng một chút vậy..."
Linh Đan vẫn đang thao thao bất tuyệt, đến lúc vô tình quay lại thì thấy người nào đó đã nhắm mắt ngủ mất từ bao giờ rồi.
Trên trán cô xuất hiện vài đường hắc tuyến:
"Chẳng lẽ giọng mình nghe buồn ngủ lắm à?"
Nghĩ gì thì nghĩ, người cũng đã ngủ rồi.
Cũng tốt, để hắn nghỉ ngơi một chút vậy.
Linh Đan nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho chàng trai, đóng cửa sổ lại, điều chỉnh nhiệt độ máy điều hòa cho phù hợp rồi mới chậm rãi ra về.
Cũng chính vì thế mà cô không biết rằng, dưới chiếc gối êm ái mà chàng trai đang say giấc kia, có một chiếc muỗng nhỏ mà nếu cô nhìn thấy sẽ lập tức nhận ra đó là thứ ban nãy cô lục tìm mãi không thấy.
----------
Lúc Kỳ Anh tỉnh dậy thì cũng đã gần trưa.
Anh nhìn sang bên cạnh, người đó về rồi, tự nhiên lại có cảm giác hơi hụt hẫng.
"Cạch".
Cửa phòng mở ra, chàng trai hướng ánh mắt chờ mong đến, nhưng người bước vào là một trong hai điều dưỡng viên lúc sáng.
- A, em dậy rồi à.
Chị mang đồ ăn trưa đến cho em.
Hôm nay có cá, bông cải xanh và cà rốt.
Có món nào em không ăn được thì chị đổi.
- Vậy được rồi ạ.
Không cần đổi gì đâu.
Kỳ Anh đáp, chống tay ngồi dậy.
Chị điều dưỡng viên hốt hoảng vội vàng can ngăn:
- Em đừng cử động tay nhiều.
Để chị giúp...
- Em ổn mà.
- Em đừng có cậy mạnh.
Cẩn thận một chút thì mới nhanh chóng hồi phục.
Cô thành thạo kê cao gối nằm rồi đỡ bệnh nhân ngồi dựa vào sao cho thoải mái nhất, lòng thầm cảm thán không biết nhà nào lại nuôi ra đứa con khéo thế.
Nhóc này bảo đảm hút gái lắm nè.
Xong đâu đó, cô lại kê chiếc bàn ăn nhỏ ngang người Kỳ Anh, đặt khay cơm và một ly sữa tươi lên, còn có cả mấy viên thuốc nữa.
- Tay em đang không tiện, có cần...
- Không sao đâu, em dùng tay trái được.
- À, vậy ăn xong em nhớ uống thuốc nhé.
Buổi tối chị sẽ ghé thay băng.
Kỳ Anh ngước lên:
- Chị, chị để băng ở đây đi.
Em có thể tự thay mà.
- Ui, cái này không được đâu.
Tay em bị thương.
Chị mà để em tự làm là chị "bay màu" liền đó.
- Em muốn tự làm.
Tay phải của em có thể cử động nhẹ, em sẽ cẩn thận hết mức.
Điều dưỡng cười khổ:
- Thật sự không được.
Đây là công việc của chị...
- Chị cũng bỏ bê em cả tối hôm qua mà.
- ...
Cứng miệng rồi.
Thằng nhóc trông qua tưởng hiền lành, ai ngờ còn biết nói lẫy, không, cô nghe ra mùi uy hiếp nữa cơ.
- Nếu như gặp khó khăn, em sẽ gọi chị.
Em không nói cho ai biết đâu.
Có gì chị cứ nói là em muốn như vậy thôi.
Nhìn thái độ kiên quyết của chàng trai, cuối cùng điều dưỡng viên đành phải thỏa hiệp:
- Thôi được rồi, theo ý em.
Nhưng em nói rồi đó, nếu không làm được thì gọi chị đến.
Bây giờ em ăn trưa rồi uống thuốc nhé! À, em còn yêu cầu gì nữa không?
- Em có thói quen nghỉ ngơi từ rất sớm, nên là bữa tối và thuốc chị mang cho em lúc tầm năm giờ chiều nhé.
Đến sáng hôm sau đến dọn cho em.
Yêu cầu này dễ dàng chấp thuận hơn yêu cầu ban nãy nhiều, cô gật đầu:
- Được.
Ca trực buổi tối là của chị kia, chị sẽ chuyển lời.
- Cảm ơn chị.
Lúc này điều dưỡng viên mới kéo xe ra, không quên đóng cửa phòng lại.
Kỳ Anh vừa ăn vừa ngẫm nghĩ xem còn gì sai sót không.
"Có lẽ đã tạm ổn rồi."
Việc anh cần làm là ngắt tất cả liên hệ trước giờ cấm.
Và để an toàn hơn thì, tốt nhất là giấu luôn việc...
Chàng trai liếc nhìn cánh tay đang nẹp của mình.
Việc những thương tích trên người đã hoàn toàn lành lặn.
Bằng một cách nào đó mà chính anh cũng không rõ, nhưng