Trời, cậu bỏng miệng rồi phải không? Cháo tớ vừa nấu còn nóng bốc khói như thế, sao cậu không thổi trước chứ?
Linh Đan cuống quýt rót một cốc nước lạnh cho Kỳ Anh.
Chàng trai lúc này sao mà trả lời được nữa, anh vội vàng hớp một ngụm nước nuốt vội rồi xua xua tay:
- Tớ không sao.
Xin lỗi, tớ bất cẩn...
Kỳ Anh hơi đỏ mặt, không biết là do bị bỏng hay là do ngượng ngùng.
Anh không thể nói là do mình quá mong đợi món ăn mà cô nấu được.
Cũng may là anh thật sự không sao, cho dù có thì ngày mai cũng sẽ hết thôi.
Linh Đan xác nhận cậu bạn ổn thật mới yên tâm đứng dậy lấy khăn lau sạch vết cháo vừa dây ra bàn do chiếc muỗng bị thả xuống.
Nhìn gương mặt đầy vẻ ủy khuất và khóe mắt ửng đỏ kia, cô có cảm giác thực quen.
"Đến cả biểu cảm cũng giống như thế, hai người này thật sự không có quan hệ gì à?"
Phải rồi, cảnh tượng này cô đã thấy qua trong lần đầu tiên cứu Vô Ưu, lúc hắn hấp tấp uống phải trà nóng, gương mặt cũng y chang thế này nè.
- Kỳ Anh, cậu có biết Vô Ưu không?
Chàng trai ngơ ngác lắc đầu:
- Đó là gì vậy?
- Là tên đó, tên của cái người mà có tóc trắng, mắt bạc mà tớ từng kể cho cậu.
Anh ta có gương mặt cực kỳ giống cậu luôn, ngày trước tớ còn nhầm anh ta với cậu nữa.
Có khi nào hai người có quan hệ huyết thống gì không? Hay là cậu thử đến gặp anh ta một lần xem sao?
Nghe đến việc có người rất giống mình, Kỳ Anh cũng có chút tò mò, nhưng khi nghe đến đoạn huyết thống thì anh mới chợt nhớ về thân phận của chính mình.
Người thân à? Làm sao mà anh có người thân được chứ?
Anh lắc đầu, nụ cười bất giác trở nên thật cô đơn:
- Không cần đâu.
Chỉ là người giống người thôi.
Tớ cũng không cần tìm người thân...!Hm, cháo cậu nấu ngon lắm, rất vừa miệng.
Chàng trai nhanh chóng lấy lại dáng vẻ vô tư lự thường ngày, vui vẻ thưởng thức bữa sáng thơm ngon.
Thế nhưng nét cô đơn vừa rồi thoáng hiện trên ánh mắt của anh đã bị Linh Đan trông thấy.
Nụ cười đó...!còn chất chứa cả sự bất lực, sự tuyệt vọng.
Cô thay đổi suy nghĩ rồi, cô thật sự muốn biết quá khứ của cậu ấy.
Liệu chuyện gì có thể hủy hoại một con người còn chưa tới đôi mươi như thế chứ? Cô ẩn ẩn cảm giác quá khứ của câu ấy không tốt đẹp hơn cô, có khi còn đau buồn hơn nữa...
Chẳng qua, cậu ấy đã có ý tránh né, vậy thì cô cũng sẽ không nhắc đến.
- Còn vài ngày nữa là cậu xuất viện rồi nhỉ? Cậu thấy tay mình thế nào rồi?
Kỳ Anh nghe hỏi liền hào hứng huơ huơ cánh tay phải đang mang nẹp của mình lên:
- Ổn lắm rồi.
Tớ có thể chơi bóng rổ đó.
- Tào lao.
Cậu phải để khỏe hẳn, đừng có chủ quan.
Sau khi xuất viện cũng đừng hoạt động mạnh, nhất là đừng có trèo cây.
À, tớ có mang mận cho cậu nè.
Nói rồi, Linh Đan lại mang túi trái cây ra, thành thạo dùng dao cắt một dĩa mận đặt trên bàn.
Kỳ Anh dở khóc dở cười.
Anh thật sự không có thèm mận đến mức đi trèo cây lúc sáng sớm đâu, nhưng mà anh không thể mở miệng nói khác được.
Lúc này, xem xét thời gian không sai biệt lắm, Linh Đan mới cầm điện thoại bấm sáng lên:
- A, tới giờ tớ phải vào trường rồi.
- Ừm, cậu đi đi.
Chúc cậu một ngày vui vẻ!
Kỳ Anh mỉm cười.
Nụ cười của anh còn tươi tắn hơn cả những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ đang nhuộm sáng mái tóc anh.
Linh Đan bất giác chìm đắm trong không gian bình yên này, thật tự nhiên mà nói ra cảm nhận của mình:
- Cậu cười đẹp ghê.
Mỗi ngày nhìn thấy cậu cười, tớ đều thấy vui vẻ.
Nhớ chú ý chăm sóc bản thân.
Tớ mong đợi ngày cậu trở lại trường lắm đó.
Nói xong, cô vô tư xách cặp sách đi mất, để lại một mình chàng trai ngẩn ngơ trên giường.
"Cô ấy...!vừa khen mình cười đẹp đúng không?"
Không biết có phải là do ánh nắng hay không mà gương mặt